Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ba mươi năm trước vào ngày này, mẹ tôi đã dùng câu nói "giữ lấy đứa trẻ" để đổi lấy mạng sống cho tôi. Nhưng mạng sống này, nó đẫm máu của mẹ. Trước năm mười tám tuổi, mỗi năm vào ngày này, tôi đều bị nhốt vào căn phòng tối om. Cha tôi đứng trong bóng tối với khuôn mặt lạnh lùng: "Vào đó quỳ đi, mà sám hối." Thế là tôi quỳ trước di ảnh, lặp đi lặp lại những lời kể của cha về thảm trạng của mẹ khi khó sinh năm đó. Nói với mẹ lời "xin lỗi". Nhưng năm nay, tôi rất muốn biết, cảm giác được chúc mừng vào ngày sinh nhật là như thế nào. Thế là, tôi cầm điện thoại lên: "Alo... giúp tôi tổ chức sinh nhật đi." Trong phòng bao, khắp nơi là bóng bay, ruy băng và những quả cầu đèn lấp lánh đến hoa mắt. Rượu Whisky xếp thành hình bán nguyệt, chính giữa là chiếc bánh kem tráng gương đen ba tầng. Tôi nhắm chặt mắt, hai tay chắp lại giữa những tiếng hò reo. Pháo giấy nổ tung, mọi người đồng thanh hô vang: "Sinh nhật vui vẻ!" Những vành ly chạm nhau, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh đổ qua đổ lại. Tôi mỉm cười ngẩng đầu uống cạn hết ly này đến ly khác. Giữa chừng có người đưa micro đến, tôi xua tay từ chối. Tôi rúc vào góc sofa, nhìn mọi người oẳn tù tì, lắc xúc xắc, gào thét những bài hát lạc tông. Thế nhưng, rõ ràng bên cạnh có bao nhiêu người như vậy. Tôi lại giống như đang ở trong môi trường chân không, chẳng nghe thấy gì cả. Thế là, tôi lấy áo khoác đắp lên mặt, dứt khoát ngăn cách luôn cả ánh sáng này. "Quỳ xuống trước mặt mẹ, xin lỗi mẹ mau!" "Sinh nhật của mày sao? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ! Sao mày có mặt mũi mà đòi ăn mừng?" Trong bóng tối, tôi bịt chặt hai tai, nhưng những âm thanh đó vẫn lọt qua kẽ tay. Giống như những con rắn lạnh lẽo ẩm ướt, men theo màng nhĩ, trườn thẳng vào nội tạng... Đột nhiên, trong muôn vàn lời buộc tội ấy lại lẫn vào một giọng nói ôn hòa. "Văn Yến Trì, Văn Yến Trì..." Trong sự ôn hòa đó, tôi chậm rãi mở mắt. Dưới ánh đèn, anh mặc một bộ đồ trắng tinh khôi, tương phản hoàn toàn với sự xa hoa trụy lạc trong phòng. Anh quỳ một chân trước mặt tôi, lực nắm cổ tay tôi ngày càng chặt. Tôi có chút bất ngờ: "... Sao anh lại tới đây?" "Là tôi gọi điện cho cậu ấy đấy," Chu Thư Ý ở bên cạnh vừa phả ra vòng khói thuốc vừa ra vẻ kể công. Lòng tôi chùng xuống, hóa ra không phải anh chủ động tìm đến. Nhưng sự thất vọng nhanh chóng bị ý nghĩ "Trần Thời Ngạn ghét mùi thuốc lá" thay thế. Tôi xoa xoa lòng bàn tay anh, dỗ dành: "Đừng để bị sặc, ra ngoài đợi tôi." Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi vài giây, mới định đứng dậy rời đi. Chỉ là, từ góc phòng đột nhiên vang lên một giọng nói béo ngậy đầy mỉa mai. "Tôi cứ ngõ là 'thiếu gia' mới nào, hóa ra là anh chàng sinh viên ưu tú mà Văn tổng nuôi bấy lâu, không hổ danh là nam thần đại học A, nhìn vóc dáng này xem—" Tôi vớ lấy chai rượu ném thẳng qua đó. Sau một tiếng "choảng" giòn giã, tiếng cười đùa im bặt. Trần Thời Ngạn đứng khựng lại tại chỗ. Tôi vỗ vỗ lưng anh, khẽ nói: "Ra ngoài đợi tôi." Anh rủ mắt, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, nửa ngày sau mới khàn giọng đáp: "Được." Suốt dọc đường, ánh mắt Trần Thời Ngạn dán chặt vào cửa sổ xe, im lặng không nói lời nào. Tôi mân mê đốt ngón tay anh, dịu dàng trấn an: "Sau này không ai dám nói nhăng nói cuội trước mặt anh nữa đâu." Anh cười tự giễu một tiếng: "Không có gì, những gì ông ta nói vốn dĩ là sự thật." Tôi á khẩu, bàn tay đang nắm lấy tay anh dần nới lỏng lực đạo. Mãi cho đến khi xe chạy vào khu nhà, chúng tôi không mở miệng thêm lần nào nữa. Sau khi về đến nơi ở, anh vẫn tỏ ra bình thường đi vào bếp nấu canh, lại vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, đặt áo choàng tắm lên chiếc ghế thấp. Làm xong tất cả, anh định xoay người rời đi thì bị tôi chộp lấy cổ tay: "Cùng tôi đi." Sống lưng anh cứng đờ, hơi thở nghẹn lại, nhưng cuối cùng vẫn không vùng ra. Thế là tôi túm lấy mái tóc ướt đẫm của anh, mạnh bạo kéo xuống, ngẩng đầu cắn mạnh lên yết hầu anh. "Có chút sức lực này thôi sao, anh chưa ăn cơm à?" Trong đáy mắt anh cuối cùng cũng dấy lên sóng triều, anh bóp cổ tôi rồi cắn xuống. Không phải hôn, mà là cắn xé, răng anh nghiến qua môi dưới của tôi, đầy tàn nhẫn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao