Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần rồi đáp: "Chào thầy, em tên là Tô Hi. Tô trong Tô Châu, Hi trong hi hi nương nương.” Nói xong, tôi nặn ra một nụ cười mà tôi tự cho là đúng mực và không chút thất lễ. Không sai, cô gái "giả trân" này chính là tôi. Lục Chi Uyên nhìn tôi thật sâu, rồi chậm rãi lặp lại tên tôi một lần với ngữ điệu kéo dài đầy ẩn ý: "Tô Hi... à." Vừa nghe thấy giọng điệu này, da đầu tôi đã cảm thấy tê rần. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi rằng chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Và quả nhiên… "Môn Hình học họa hình này của chúng ta vẫn chưa có cán sự môn, vậy thì Tô Hi, em làm đi nhé." "Em..." "Quyết định vậy đi, em ngồi xuống trước đã." Nghe xong, tôi lại càng thêm buồn bực và u uất. 2. Thành tích của tôi trong lớp vốn dĩ lúc nào cũng lẹt đẹt cuối bảng, Nên giờ để tôi làm cán sự môn thì đúng là cười chết mất thôi. Thế chẳng phải là đang vả vào mặt tôi sao! Tôi quyết định rồi, đợi lát nữa hết giờ tôi sẽ lên từ chối cái chức cán sự này. Đến lúc đó tôi sẽ đập thẳng bảng điểm của mình vào mặt anh, Để cho anh biết bản thân mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm lớn đến mức nào! —— "Cốc, cốc, cốc..." Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cố lên nào Tô Hi! Chỉ cần mình không thấy ngại thì người phải ngại chắc chắn sẽ là anh! "Mời vào." Tôi khẽ mở cửa rồi rón rén thò đầu vào trước để thăm dò tình hình. Lục Chi Uyên lúc này đang mải mê xem tài liệu, đến cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn lấy một cái. Tôi chậm rãi bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đứng giữ khoảng cách với anh chừng một mét. Khẽ hắng giọng một cái, tôi bắt đầu tuôn ra bài "văn vở" mà mình đã dày công chuẩn bị từ trước: "Thưa thầy, em là Tô Hi ạ." Lúc này anh mới lười nhác nhướng mắt lên nhìn, nhưng vẻ mặt trông chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả. Anh thong thả buông xấp tài liệu trên tay xuống rồi ngả người ra sau ghế với tư thế vô cùng nhàn nhã, ánh mắt nhìn tôi thì lại tràn đầy vẻ trêu chọc: "Tôi thấy em gọi 'anh ơi' nghe có vẻ hay hơn đấy." Tới rồi, tới rồi! Đúng là cái gì cần đến cũng phải đến! Nhưng thật may là tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước đó. Tôi liền cúi đầu, hai tay giả vờ xoắn xuýt vạt áo tỏ vẻ hối lỗi, đến khi ngẩng đầu lên thì đôi mắt đã ươn ướt. Tôi khẽ cắn môi, giọng điệu nghe đầy vẻ hối lỗi: "Thầy ơi em biết sai rồi ạ. Chuyện tối qua chỉ là một trò chơi thôi chứ em không hề cố ý mạo phạm thầy đâu. Thầy đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt đứa học trò này được không ạ?" Nói xong, tôi còn cố tình chớp chớp mắt liên tục, cố gắng khiến mình trông thật lương thiện và vô tội nhất có thể. Thế nhưng, Lục Chi Uyên nghe xong thì lại chỉ bật cười khe khẽ. Cái ý gì đây chứ? Thái độ này rõ ràng là đang coi thường khả năng diễn xuất mà tôi đã dày công tập luyện bấy lâu nay rồi! "Biết rồi, tôi không chấp nhặt với em." Ơ? Chỉ vậy thôi sao? Nghe anh nói thế, gánh nặng trong lòng tôi lập tức được trút bỏ, những lời định nói tiếp theo cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. "Tuy nhiên, sau này đừng nói mấy lời đó với đàn ông lạ mặt, dù là chơi trò chơi cũng không được." Giọng điệu anh tuy chậm rãi, nhưng lại mang theo chút nghiêm túc khiến người ta phải dè chừng. Tôi gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, vâng ạ!" Tầm này thì anh có nói cái gì tôi cũng thấy đúng hết. "Thực ra, còn một việc nữa em muốn thưa với thầy ạ." Anh dang tay ra một cách lịch thiệp, ý bảo tôi cứ tiếp tục nói. "Hì hì, chắc thầy cũng biết rồi đó, thành tích của em thực sự rất 'xúc phạm người nhìn', e là không thể đảm nhận trọng trách cán sự môn quan trọng này đâu. Thế nên em nghĩ, hay là thầy cân nhắc đổi người khác đi ạ?" Tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất, sau đó lén lút ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt anh. Chỉ thấy anh lại đổi sang vẻ mặt ôn hòa, nhưng lời nói ra sau đó lại như tẩm độc, khiến tôi chẳng thể nào vui nổi: "Chính vì em học kém nên mới càng cần phải làm cán sự môn, có như vậy tôi mới có thể đốc thúc em nỗ lực học tập hơn được." Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. "Có đúng không, trò Tô Hi?" Vâng, em thực sự cảm ơn thầy nhiều lắm vì đã lo lắng cho thành tích của em quá cơ! "Đừng phụ tấm lòng khổ tâm này của thầy nhé." Xong đời, từ nay về sau tôi thề sẽ không tin vào tình yêu nữa!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao