Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Anh vừa chậm rãi cài cúc áo, vừa sải bước đi về phía tôi rồi dừng lại ở một vị trí cách lưng tôi không xa. Nghe đến đây tôi không nhịn được liền thầm nghĩ, sao anh lại nói cái kiểu đó chứ! Làm như thể tôi đang có ý đồ đen tối với anh không bằng. Tôi định xoay người lại để giải thích rõ ràng, nhưng vì không nhìn rõ nên lại vô tình chạm phải công tắc đèn, khiến cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Chính bóng tối đã khuếch đại các giác quan, làm tôi cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của anh đang phả lên da thịt mình, mang theo cảm giác tê tê ngứa ngứa. Trong cơn hoảng loạn, tôi đưa tay lên tường bắt đầu sờ soạng lung tung để tìm lại công tắc. Càng vội tôi lại càng không tìm thấy, và trong lúc hỗn loạn đó, tôi cảm thấy anh càng tiến lại gần hơn, giống như đang bao trọn tôi vào trong lòng mình. Một tiếng "Tạch" vang lên, anh giúp tôi bật công tắc, căn phòng nhờ vậy mà đã sáng bừng trở lại. "Sao không nói gì nữa, hửm?" Âm cuối của anh hơi ngân lên, nghe trêu chọc lòng người vô cùng. Tiếng động đó khiến tim tôi đập thình thịch đến mức không thể kiểm soát nổi. Tôi hơi ngẩng đầu lên định đáp lời, nhưng đôi môi lại vô tình chạm phải một thứ gì đó cứng cứng. Ngay lập tức, cơ thể tôi liền trở nên cứng đờ. Trời ạ, tôi lỡ hôn trúng yết hầu của anh rồi! Cái chạm đó khiến mặt tôi trong nháy mắt đỏ bừng lên như gấc chín. Anh bất giác xuýt xoa một tiếng. "Em đúng là một con mèo hoang nhỏ mà." Nghe anh nói vậy, tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi. Nhưng vì tư thế hiện tại của hai đứa quá gần, gần đến mức tôi chẳng còn chỗ nào để trốn nên chỉ có thể nép vào lòng anh mà lắp bắp: "Xin... xin lỗi, em... em không cố ý." Thấy tôi bối rối, anh khẽ gật đầu. "Vậy tức là cố tình rồi." Nói xong, ánh mắt nóng rực của anh cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt tôi không rời. Anh làm vậy là có ý gì đây? Vì không thể chịu nổi bầu không khí khó xử này thêm giây nào nữa nên tôi quyết định chui ra khỏi vòng tay anh. "Em... em đi trước đây." Sau khi bỏ lại câu nói đó, tôi lập tức vắt chân lên cổ chạy biến khỏi văn phòng. 6 Tôi chạy một mạch về đến ký túc xá, mệt đến nỗi thở hồng hộc. Thậm chí giày cũng chưa kịp cởi, tôi đã nằm vật ngay ra giường. Trong đầu tôi lúc này lại vô thức hiện lên những hình ảnh vừa rồi. Đó là làn da trắng phát sáng, cơ bụng săn chắc cùng hơi thở ấm nóng đầy khiêu khích phả vào cổ tôi... Càng nghĩ, tôi càng ra sức xoa xoa khuôn mặt đang nóng bừng rồi không nhịn được liền úp chặt mặt vào gối. Làm sao bây giờ, hình như tôi bị "thả thính" thật rồi. Tuy là vậy, nhưng tôi lại bắt đầu lo lắng vì có vẻ mình lại lỡ tay trêu chọc anh nữa. Liệu anh có vì thế mà không vui không nhỉ? Chỉ trong nháy mắt, ý nghĩ đó khiến tôi bình tĩnh lại rất nhiều. Tôi chán nản nhìn trân trân lên trần nhà, giữa lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nên đối phó với tình cảnh hiện tại ra sao thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Ting ting, là tin nhắn Wechat. Tôi vội mở ra xem thì thấy người gửi là Lục Chi Uyên! Cái này... chắc không phải anh nhắn để hỏi tội tôi đấy chứ? Tôi run rẩy mở tin nhắn lên: "Tô Hi, ngày mai đến văn phòng lấy tài liệu cho lớp học nhé." Đọc xong, tôi mới dám thở phào rồi vỗ vỗ lên trái tim bé nhỏ của mình. May quá, thật là may quá. Để tỏ rõ thái độ, tôi vội vàng trả lời ngay lập tức: "Đã rõ ạ!" Ngày hôm sau, tôi mang theo tâm trạng hơi căng thẳng đi đến văn phòng rồi rón rén gõ cửa hai cái. Ngay khi bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, tôi mới biết hóa ra còn có người khác ở đó. Giọng nói trầm thấp của Lục Chi Uyên vang lên: "Vào đi." Tôi chậm rãi bước vào, cố gắng thu mình lại để giảm bớt sự tồn tại xuống mức thấp nhất. Khi khẽ ngước mắt lên nhìn, tôi thấy anh đang dựa người vào bàn làm việc với tư thế rất tùy ý. Hóa ra anh đang cùng chủ nhiệm bàn bạc về những vấn đề liên quan đến buổi đi thực tế ngoài trời vào tuần sau. Dáng vẻ ấy của anh toát lên một vẻ nhàn nhã, biếng nhác khó tả. "Tô Hi." Không biết từ lúc nào, anh đã ngước mắt nhìn về phía tôi. Thấy thần sắc anh chẳng có gì khác ngày thường, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất. "Dạ có." Đột nhiên bị điểm danh, tôi vội vàng rảo bước đi tới cạnh anh. "Tài liệu đây, tối nay trước giờ học em phát cho mọi người nhé." Anh cầm xấp giấy dày đưa cho tôi, những ngón tay thon dài vì nước da quá trắng nên lộ rõ cả những mạch máu li ti bên dưới. "Vâng ạ, vâng ạ." Tôi lập tức nhận lấy tài liệu. Anh vừa trả lời chủ nhiệm, vừa lơ đãng liếc nhìn tôi một cái. "Tiểu Lục à, đợt thực tế lần này sẽ tính vào điểm quá trình để xét học bổng, cho nên cậu về dặn dò sinh viên trên lớp phải coi trọng việc này." Chủ nhiệm ưỡn cái bụng bia đứng trước bàn, ra vẻ thấm thía căn dặn. Vừa nghe thấy hai chữ "học bổng", tai tôi lập tức dựng đứng lên. Chính vì thế, tốc độ bước chân của tôi cũng chậm lại rất nhiều. "Vâng, thầy yên tâm, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại." Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi cảm nhận được trong lời nói của anh dường như có vương chút ý cười. Tôi lén ngẩng đầu nhìn thì phát hiện anh đang thong thả quan sát mình, và ở đáy mắt quả thực mang theo nụ cười ẩn hiện. Tim tôi bỗng giật thót một cái, khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ xem anh có ý gì thì anh đã gọi tôi lại. "Tô Hi, khoan hãy đi." "Sao thế ạ thầy Lục?" Tôi lập tức dừng lại rồi xoay người nhìn anh đầy thắc mắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao