Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Sao thế?" Tôi nhíu mày nhấn phím, gõ chữ nhanh thoăn thoắt: "Có người đang tấn công Lục Chi Uyên mãnh liệt lắm." "A, thầy của cậu được hoan nghênh đến thế cơ à?" Tôi chọt chọt vào màn hình, gõ chữ nhanh thoăn thoắt: "Ừ đấy, thầy ấy đẹp trai lắm luôn." "Nhưng chẳng phải cậu bảo anh ta có ý với cậu sao?" Tôi nắm chặt điện thoại, và đột nhiên nhận ra một vấn đề cực kỳ nan giải. Liệu anh có đối xử với những cô gái khác giống hệt cách đã đối xử với tôi không? Nhưng dựa theo những gì tôi từng tận mắt quan sát được. Hình như chuyện đó vốn chưa hề xảy ra... Phải một lúc sau tôi mới gõ phím trả lời: "Cái đó thực ra cũng chỉ là cảm giác của tớ thôi." Cho nên bây giờ: "Tớ phải tính sao đây?" "Nếu cậu lo lắng thì cứ chủ động tìm ông ấy đi (nhún vai)." Tôi gật đầu tán thành. Xem ra, cuối cùng vẫn phải để đích thân tôi ra tay mới xong. Nhưng quan trọng là: "Làm thế nào bây giờ?" "Lên Zhihu tìm thử xem, chẳng phải sẽ tốt hơn việc hỏi một đứa 'ế từ trong trứng' như tớ sao?" Nghe qua cũng thấy rất hợp lý. Sau khi thoát khỏi khung chat, tôi bắt đầu nghiêm túc tra cứu tài liệu. Kế tiếp tôi quyết định tắt điện thoại rồi ngồi lại ngay ngắn chỉnh tề. Tôi quyết định tối nay sẽ hành động luôn. Đây chắc chắn là giờ hoàng đạo để bày tỏ tình cảm. Đúng rồi, tôi còn chưa hẹn trước với anh. Nghĩ như thế, tôi vội vàng mở điện thoại nhắn tin ngay cho Lục Chi Uyên: "Thầy Lục, tối nay thầy có thời gian không ạ?" "Ừ, có việc gì không?" "Em có chút việc ạ." "Ồ, thế đến lúc đó qua phòng 2068 tìm tôi nhé." Hoàn hảo! — Trong lòng tôi cứ thấp thỏm chờ đợi mãi mới đến lúc trời sập tối. Vì vẫn còn chút căng thẳng nên tôi quyết định chạy xuống lầu mua rượu uống để lấy dũng khí. Ngồi trên giường khách sạn, tôi vừa nhâm nhi rượu vừa âm thầm luyện tập lại phương pháp tỏ tình học được trên mạng. Vừa uống cạn, tôi liền ợ một cái rõ to rồi mới ném lon rượu theo một đường cong tuyệt đẹp vào thùng rác, sẵn sàng tư thế chuẩn bị hành động! — Cốc cốc. Tôi đứng trước cửa phòng với tâm thế của một chiến sĩ sắp ra pháp trường, biểu cảm vừa bi tráng lại vừa kiên quyết. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, tôi liền thấy trên gương mặt của Lục Chi Uyên tràn đầy vẻ mệt mỏi cùng vài vệt hồng bất thường hiện lên. Mãi sau khi nhìn rõ là tôi, ánh mắt anh mới từ từ khôi phục lại vẻ trong trẻo vốn có. Hai tay anh khoanh trước ngực, cả người lười biếng dựa vào khung cửa rồi cúi đầu nhìn tôi: "Đến rồi à?" Chứng kiến tình huống này, tôi bỗng khựng lại và không khỏi tự hỏi anh đang bị ốm à. Do quá lo lắng nên tôi vội vàng nuốt ngược những lời đã chuẩn bị sẵn vào trong. "Thầy Lục, thầy không sao chứ ạ?" Tôi chẳng thể giấu nổi sự bất an trong lòng. Anh hơi nghiêng người ra hiệu cho tôi: "Vào trước đã rồi nói." "À vâng, phải rồi." Tôi đáp rồi lủi thủi đi theo anh vào trong. Nhìn căn phòng được bài trí sạch sẽ và ngăn nắp, chợt nghĩ đến nơi ở bừa bộn của mình, lòng tôi bỗng dâng lên chút hổ thẹn nhẹ. "Thầy Lục, có phải thầy bị ốm thật rồi không?" Đi ngay sau lưng anh, rốt cuộc tôi vẫn chẳng nén nổi tò mò nên hỏi lại lần nữa. "Ừ." Anh đáp khẽ, ngay khi vừa về đến phòng liền ngồi sụp xuống sô pha như thể không còn trụ vững, sau đó bèn tìm lại dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy bằng cách tựa hẳn vào lưng ghế, tay che ngang mắt còn cơ thể thì hơi ngả ra sau. "Thầy bị sốt sao ạ?" Anh trầm thấp đáp khẽ một tiếng "ừ" với giọng điệu yếu ớt vô lực. Nhận thấy tình hình chẳng ổn chút nào, tôi nôn nóng bước đến trước mặt anh: "Vậy thầy có thuốc không, nếu không có thì để em đi mua ngay cho thầy." Lúc này tôi thầm tự nhủ thôi đành bỏ qua, chuyện bệnh tật mới là quan trọng nhất, còn lời tỏ tình cứ để dịp khác hãy nói sau. Nghe thấy lời tôi, anh từ từ mở mắt rồi đặt tay lên lưng ghế, kế tiếp anh nheo mắt nhìn tôi: "Hình như là có." Thấy vậy tôi mới nhẹ lòng vì ngỡ anh sẽ uống ngay, thế nhưng anh lại bồi thêm một câu: "Nhưng tôi không muốn uống." Nói xong câu đó, anh lại nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy ẩn ý khiến tôi chẳng thể ngờ Lục Chi Uyên lại có một mặt trẻ con đến thế này. "Không được! Thầy không uống thuốc thì cơn sốt sẽ càng cao đấy." Tôi nghiêm giọng, bởi lẽ nghĩ đây đâu phải lúc để tùy hứng! Tôi không ngừng giục: "Nhanh lên nào, thầy để thuốc ở đâu, nói em biết để em đi lấy cho thầy." Đúng lúc đó, Lục Chi Uyên bỗng nhiên bật cười rồi kéo mạnh tôi vào lòng, khiến tôi ngồi gọn ngay lên đùi anh! Ngọn lửa nhỏ trong tôi vừa rồi bỗng chốc vụt tắt ngấm, cả người tôi trở nên cứng đờ vì chưa kịp hiểu đây là tình huống gì. Trong khi trái tim tôi bắt đầu đập nhanh không kiểm soát thì bên tai bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp, đầy quyến rũ của anh: "Quan tâm tôi đến thế sao?" Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chẳng hề dám quay đầu lại nhìn, nhưng rồi chợt nghĩ lại thấy có chút không đúng. Vốn dĩ hôm nay tôi đến đây là để tỏ tình mà, vậy thì mình còn phải sợ hãi cái gì chứ! Nghĩ vậy, tôi bèn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, đồng thời thẳng lưng lên và dõng dạc tuyên bố: "Đúng thế, em chính là lo lắng cho thầy đấy!" Anh nghe xong có vẻ rất hài lòng nên khóe miệng hơi cong lên, kế đó anh một tay ôm eo tôi, một tay thì nhéo cằm rồi dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên môi tôi. Cảm nhận được sự đụng chạm ấy, cả người tôi khẽ run lên một cái rồi tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại, bởi dù gì mình cũng là người từng trải cơ mà. Giọng anh lúc này khàn đi vài phần như thể đang dẫn dụ: "Thích tôi à?" Dù tim vẫn không kìm được mà run rẩy vì chẳng ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến vậy, song tôi thầm nghĩ như thế cũng tốt. Mấy lời tỏ tình dày công chuẩn bị xem như cũng đỡ phải thốt ra. Tôi cố trấn tĩnh, bèn hất cằm lên rồi lấy hết can đảm hỏi ngược lại: "Thế thầy có thích em không?" Trước câu hỏi của tôi, anh bỗng nhíu mày trầm tư làm tôi bắt đầu thấy thực sự hoảng loạn. Chẳng lẽ phán đoán của tôi đã sai, anh thực sự không hề thích tôi sao? Phải một lúc sau, anh khẽ thở dài rồi chậm rãi thốt ra: "Thực ra..." Hửm? "Tình thầy trò cũng không tệ." Hả?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao