Chương 1
Khi hắn mở mắt, cát bụi của một kiếp người dường như đã lắng xuống từ mười sáu năm trước. Kiếp trước, hắn là Chu Lương Chiêu — Nhất đẳng Chư hầu, dưới một người trên vạn người. Ba mươi bốn năm cúc cung tận tụy cho hai đời đế vương. Kết cục lại chết thảm vì chính sự cương trực của mình. Sau đó, hắn không đi đầu thai. Mười bốn năm vất vưởng như một du hồn. Mỗi lần muốn bước qua dòng luân hồi, lại có thứ gì đó kéo hắn lại. Không thấy sông, không thấy cầu, chỉ thấy mình mãi mắc kẹt ở ranh giới sống chết. Hắn từng nghĩ có lẽ oán khí của những tham quan bị hắn vạch tội còn chưa tan. Bao nhiêu cái tên bị hắn gạch khỏi chiếu thư, biết đâu vẫn còn đang đợi hắn ở đâu đó. Thế rồi hắn lại tỉnh dậy. Trong thân xác một đứa cháu họ xa — Chu Chiêu Chi. Ông trời có lẽ cũng thấy hắn chết quá thảm, công lao lại không ít, nên cho hắn mượn thân xác hậu thế sống thêm một lần. May mắn thay, khi tỉnh lại, tay hắn vẫn còn nắm chặt tờ đơn dự thi Hội chưa kịp nộp. Nếu chậm một bước, để Chu Chiêu Chi lại lao vào quan trường… hắn thà chết thêm lần nữa còn hơn. Hắn không hẳn oán ghét quan trường. Nhưng thử nghĩ xem — ba mươi sáu năm phò tá quân vương, suýt mất mạng không biết bao nhiêu lần. Nếu kiếp này còn vì chút hư danh ấy mà quay lại chốn đó, thì đúng là tự chuốc lấy cái chết. Nghĩ vậy, hắn lập tức gom đồ đạc thúc ngựa về phương Nam. Hoàng quyền giống như lưỡi đao treo trên đầu. Gần vua như gần hổ. Ở lại kinh thành thêm ngày nào, tim hắn còn nhói ngày đó. Bốn ngày liền rong ruổi. Bánh bao mang theo đã ăn đến phát ngấy. Nghĩ lại hắn liền thấy buồn cười chính mình, kiếp trước làm trâu làm ngựa, cũng ăn bánh bao qua ngày. Kiếp này trốn làm trâu làm ngựa, vẫn ăn bánh bao. Nuốt mà như nuốt vôi. Thúc ngựa được ba ngày đường Chu Lương Chiêu nhìn dãy núi phía trước đã biết mình sắp tới nơi. Giữa Trường Sơn và đồng bằng mênh mang có một thôn nhỏ — cuối đất triều đình. Địa thế hiểm trở, nhưng khí hậu lại dịu dàng. Gió biển mang theo vị mặn, đi qua rừng già rồi mới thả xuống mái tranh. Là Thuận Hóa. Trong mắt người đời là vùng biên viễn nắng bụi mưa bùn. Trong mắt hắn — kẻ vừa thoát khỏi một đời quyền thế — đây mới là nơi đáng sống. Hắn dừng ngựa bên con suối đầu thôn. Nước trong vắt, nhìn thấy rõ sỏi dưới đáy. Cũng soi rõ cả gương mặt mình. Lúc vừa tỉnh dậy, hắn chỉ thấy may mắn. Nhưng bốn ngày trên lưng ngựa, giữa tĩnh lặng núi rừng, lòng hắn bắt đầu sinh nghi. Một linh hồn vất vưởng mười mấy năm. Cháu họ đột ngột chết. Hắn lại nhập xác hoàn hồn. Thật quá nhiều trùng hợp. Hắn không biết mình đã ngồi xuống từ lúc nào, chỉ thấy bản thân đang nhìn chằm chằm bóng mình dưới nước. Gương mặt trẻ trung của Chu Chiêu Chi đã lấm bụi đường, vẫn thanh tú nhưng phờ phạc. Hắn thở dài, ném mẩu bánh bao cứng như đá xuống đất, lẩm bẩm: “Thôi vậy. Là phúc không phải họa, là họa tránh cũng không xong. Sống lại thì cứ sống. Ta còn sợ gì nữa?” Hắn vốc nước rửa mặt. Làn nước mát khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Thân thể này còn trẻ, còn sức. Chỉ cần sống yên ổn là đủ. Âm mưu của trời đất hay quỷ thần gì đó… tạm để sau. Cái bụng đói mới là thật. Nghĩ là làm. Chu Lương Chiêu quyết định đãi mình một bữa tử tế bên suối, coi như mở đầu kiếp mới. Hắn lấy trong tay nải ra dao nhỏ, dao lớn, và cả đôi đũa ngọc mang theo lúc bỏ chạy. Không phải vì phù phiếm — chỉ là hắn muốn thử ăn một bữa bằng đũa ngọc cho thỏa. Kiếp trước để tránh nghi kỵ, hắn không dám hưởng lạc, không dám tụ tập. Rảnh rỗi chỉ đọc sách, nghiên cứu bếp núc cho khuây. Không ngờ thứ tiêu khiển ấy giờ lại thành kỹ năng sinh tồn. Nhìn bên bờ suối có mộc nhĩ mọc trên thân cây mục. Dưới hốc đá có cá suối lượn lờ. Bữa đầu tiên ở Thuận Hóa, Chu Lương Chiêu quyết định làm món Vân Ảnh Ngư Thanh. Nói trắng ra là cá hấp nấm. Chỉ là hắn quen thói thích đặt tên cho hoa mỹ. Ở nơi đất rừng hắn không có nồi chỉ có thể dùng tạm ống tre tươi. Nhưng chặt tre với thân thể thư sinh này quả thực không dễ. Chặt được một lúc mồ hôi đã vội đầm đìa. Hắn có lúc suýt buột miệng: “Hay là về triều nhỉ?” Chặt cả buổi mới xong một ống tre méo mó, còn nứt. “Thôi, coi như bước đầu tự lập.” Cá thì hắn làm gọn gàng hơn. Làm sạch, khứa nhẹ, nhồi mộc nhĩ thái sợi vào bụng. Rắc chút muối, thêm vài lá lốt dại. Châm lửa bùng lên, mùi tre quyện mùi cá thơm dần. Chỉ có điều lúc mổ cá hơi quá tay, làm vỡ mật. Có lẽ sẽ hơi đắng. Hắn ngồi trên phiến đá, nhìn khói bếp bay lên, bất giác nhớ kinh thành. Chỉ một chút thôi. Giờ này chắc Lê Đăng Dung đang ngồi trên ngai, trước mặt là núi sớ tấu và những lời tung hô. Còn hắn — Hắn bật cười. “Ta nhất định sống sướng hơn tiểu tử ấy.” Chỉ mong kiếp này không còn gặp đế vương, không còn vướng triều chính. Tha thứ cho hắn… cũng là buông tha cho chính mình. Dòng đời cứ thế trôi. Bình yên này — hắn sẽ giữ bằng được.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao