Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Ròng rã nửa tháng trời, ngôi nhà mà hắn mong muốn mới hoàn thành xong. Chờ khi những người thợ cuối cùng rời đi, hắn mới một mình tận hưởng khoảnh khắc tươi mới của chốn an cư.
Cái cảm giác chết đi sống lại mới có được thứ mà mình mong muốn làm hắn cảm thấy thật sảng khoái. Mùi vôi mới lẫn với mùi hoa trong sân như muốn nâng hắn lên khỏi mặt đất, cho hắn một cảm giác tự tại đến khó tả.
Thuở ấy, khi Ấu đế mới đăng cơ, hắn đã bao lần muốn cáo lão hồi hương. Quả thực, chặng đường phò vua giúp nước quá đỗi gian truân, lòng hắn sớm đã mỏi mệt trước những đấu đá không hồi kết. Thế nhưng nhìn vị quân chủ còn thơ dại, căn cơ chưa vững, hắn lại chẳng đành lòng dứt áo ra đi. Nào ngờ, đến tận lúc thác đi, hắn vẫn chưa một lần được sống trong một mái nhà đúng nghĩa. Giờ đây được toại nguyện, lòng hắn thực sự không còn gì nuối tiếc.
Trong những ngày vừa rồi, Chu Lương Chiêu đã rất chăm chỉ đi khắp nơi tìm hiểu Thuận Hoá. Hắn biết được khi đi đến cuối đường làng, băng qua một chiếc cầu đá bắc ngang con sông Ninh Loan là một phiên chợ nối giữa Thuận Hoá và An Bình - một thôn nhỏ khác. Nơi đây đúng là được trời xanh ưu ái, sản vật trù phú, cá tươi tôm nhảy, khiến kẻ vừa thoát khỏi 'lồng son' như hắn không khỏi cảm thấy thú vị vô cùng.
Vốn dĩ một lòng cầu an cư, hắn sớm đã đọc rất nhiều sách thực dạy nấu ăn. Giờ đã có nhà lại có bếp, mong muốn nấu ăn cho chính mình ngày càng lớn, hắn đành phải xách giỏ mành trên tay, thong thả mà đi chợ.
Chợ nơi này không có tên, hắn chỉ biết đây là phiên chợ ngày của dân hai thôn. Các thương nhân nơi đây thường mở bán cá, tôm từ tờ mờ sáng lúc mà lái buôn chở cá biển về. Hắn rất thích, cá ở đây vừa tươi vừa ngọt lại phải giá. Chỉ có điều đường từ kinh thành vào đây quá khó đi, nếu không có lẽ đây sẽ là nơi nhập cá vào cung đầy tiềm năng.
Hắn ghé lại mẹt hàng của Dung bà. Bà lão tuy tuổi đã cao nhưng đôi tay mổ cá vẫn còn thoăn thoắt và khéo léo vô cùng. Bà rạch bụng cá rất ngọt, chẳng bao giờ làm vỡ mật, khiến cá không bị đắng. Hắn thường hay lui tới đây, lâu dần thành khách quen, bà vừa thấy bóng hắn đã đon đả:
"Nhị lang, con lại đến mua cá sao? Lại đây, bà có mấy con cá ngừ mới bắt ở biển về, tươi rói à, để bà làm sạch cho con."
Bà gọi hắn là Nhị lang, hệt như cách nương hắn vẫn hay gọi ngày trước. Cái tên ấy như một dòng suối mát lành chảy qua tim, khiến hắn cảm thấy thân thuộc đến lạ kỳ.
Xách giỏ cá mà Dung bà đã làm sạch, hắn chắp tay sau ống áo, thong thả tiến về sạp rau của Như Hoa cô nương.
Tên như người, nàng là cô nương xinh đẹp nhất cái chợ này. Như Hoa đã có lang quân đi tầm sư học đạo trên huyện, rời thôn đã nửa năm ròng. Ngày hắn mới tới, biết hắn là kẻ có chữ nghĩa, nàng đã khẩn khoản nhờ hắn chép giúp một bức thư gửi cho phu quân. Nàng muốn bảo rằng nàng rất nhớ mong phu quân, mong chàng sớm ngày đỗ đạt vinh quy, nàng vẫn một lòng chờ đợi.
Lúc đặt bút viết cho nàng, hắn lại chợt nhớ đến Tam muội của mình ngày trước. Muội ấy cũng từng nhờ đại ca nhà hắn viết thư giúp, chẳng phải vì muội không biết chữ, mà là vì nỗi nhớ ca ca quá lớn khiến tay run chẳng thể cầm bút cho đặng. Chắc hẳn khi ấy, muội ấy cũng đã khóc như Như Hoa cô nương bây giờ vậy. Lòng hắn không khỏi bùi ngùi, liền viết giúp nàng hẳn hai bức thư. Cũng từ đó, hắn trở thành khách quen nơi sạp rau nhỏ của nàng.
Nguyên liệu coi như đã vừa đủ ý, hắn cũng không tính dạo thêm, hắn muốn ăn cơm trưa, trời trưa đã quá nóng rồi.
Trong lúc đi ngược về lại nhà, hắn đi ngang mẹt hàng của Liễu Yên. Nàng là cô nương nhỏ tuổi nhất chợ, hay bán thịt heo. Thịt nàng bán cho hắn đặc biệt mềm, đặc biệt thơm và đặc biệt nhiều.
Cô nương còn quá nhỏ để che giấu sự ngưỡng mộ, nàng mỗi lần thấy hắn đều ngại ngùng, lại còn hay cân dư. Hắn không chắc khi về nhà nàng có bị nương nàng đánh không nữa. Hắn thật sự khá lo lắng.
Thoáng thấy hắn đã đầy giỏ tre, nàng không bảo hắn mua thịt, chỉ nhẹ lấy trong túi nhỏ dưới sạp một túi vải toàn là trái cây. Nàng cong đôi mắt cười của mình long lanh nhìn hắn, đôi môi nhỏ đỏ hồng mấp máy những lời rất ngọt ngào:
"Chiêu Chi công tử, muội có chút lê nhà trồng, huynh nhận lấy ăn cho mát nhé!"
Nàng vừa nói vừa dùng hai tay đưa qua cho hắn. Nàng rất ngoan lại còn lễ phép, hắn thực sự rất yêu mến tính cách của nàng nhưng đơn giản chỉ là lão gia tử thưởng thức vãn bối. Hắn không thể nhìn nàng bằng ánh mắt nam tử âu yếm nữ tử được, tâm hồn hắn thực sự đã già lắm rồi.
Hắn nhìn túi lê, rồi lại nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu của Liễu Yên. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thương mến lạ kỳ, nhưng đó là thứ tình cảm bao dung của một người tiền bối nhìn đứa trẻ ngoan, tuyệt nhiên không vướng chút bụi trần nam nữ.
Hắn không vội vã, mà từ tốn đưa cả hai tay ra đón lấy túi vải, cử chỉ vô cùng trang trọng và mực thước. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự ấm áp:
"Tấm lòng này của Liễu Yên muội tử, ta xin ghi nhận. Thuận Hóa mùa này bắt đầu hanh hao, có được vài trái lê ngọt của muội để giải nhiệt thì quả thực không gì quý bằng."
Thấy đôi má nàng vì lời khen của hắn mà càng thêm ửng hồng, hắn khẽ gật đầu, thong thả nói tiếp:
"Muội thực sự rất nhu thuận, làm ta nhớ tới muội muội ta nơi cố hương. Ta xem muội như người thân trong nhà, nếu sau này có gì cần ca ca giúp, cứ nói, ca ca nhất định sẽ không từ."
Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc ấy rất thẳng thắn và thanh tịnh. Hắn thấy Liễu Yên hơi ngẩn người một chút, nhưng rồi nàng lại cười, nụ cười lần này có phần nhẹ nhõm và rạng rỡ hơn trước. Nàng khẽ cúi đầu chào, rồi lui về sau sạp thịt.
Hắn xách túi lê, xoay người bước đi, lòng thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này thật tốt, hy vọng sự mực thước này của ta sẽ giúp nàng sớm tìm được một lang quân thực sự thuộc về thanh xuân của nàng, chứ không phải một lão già mang lớp vỏ thiếu niên như ta."
Về đến căn nhà nhỏ, hắn đặt giỏ tre lên mặt bàn gỗ còn thơm mùi vôi mới. Tháo bỏ đôi ống tay áo rộng bản cho gọn gàng, hắn búi lại mái tóc thiếu niên bằng một dải lụa đơn sơ, bắt đầu bước vào căn cứ địa của mình, nhà bếp.
Quân tử tay đẹp như ngọc, cầm bút nửa đời người.
Quân tử tay vẫn đẹp như ngọc, cầm dao thay bút hết đời người.
Hắn dùng đôi tay ngày xưa phán định giang sơn, định đoạt đúng sai của thiên hạ để cầm lấy cán dao. Thân dao thô hơn thân bút, đôi bàn tay quen thân bút gỗ có vài phần chưa thuận nhưng lại thoả mãn vô cùng.
Lướt nhẹ dao trên thân cá, hắn nhìn sách, thấy sách nói cắt vào vây - hắn sẽ cắt vào vây, thấy sách nói cắt vào đuôi - hắn sẽ cắt vào đuôi. Lướt qua lại trên thân cá được một lát, khiên cưỡng mà cắt ra được hình dạng mong muốn.
Lưỡi dao bén ngót ít lần liếm tới ngón tay hắn, nhưng dù gì hắn cũng là nam tử, dù không tinh thông võ nghệ bản thân cũng có chút sức trai, né đao địch được một hai cái thì né dao mình cũng được ba bốn lần. Nhiều lần suýt cắt cả vào tay làm hắn có chút lúng túng buồn cười. Máu chiến đấu trong cốt tuỷ hắn sôi sục, quyết phải cắt con cá này thật là rành tay mới thôi.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng năng lực con người là thứ có giới hạn trong một số việc. Ví như hắn, có thể mồm năm miệng mười mắng chết đám loạn thần tặc tử nhưng cầm dao mổ cá thì lại có chút lóng ngóng không ra dáng, thôi đành vậy.
Bỏ mớ cá cắt khúc ngắn khúc dài vào bát sứ nhỏ, sách bảo phải nêm vào gia vị thì cá trong lúc sơ chế mới không bị đợi lâu mà ươn. Hắn cũng làm theo, sách nói một thìa nhỏ muối, hắn lục hết cái bếp này quyết phải cho ra bằng được cái thìa nhỏ mà sách nói.
Hắn lục tung cả gian bếp, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc thìa sứ nhỏ xíu, cán cong cong nằm khuất sau hũ mắm. Hắn hài lòng múc một thìa muối đúng như sách dạy, rải đều lên những khúc cá vừa được cắt gọt một cách khiên cưỡng. Nhìn đống cá nằm trong bát sứ, tuy không được đẹp mắt như ngự thiện phòng, nhưng đó là thành quả của máu chiến đấu và đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút của hắn.
Trong một số chuyện, Chu Lương Chiêu hắn, thực sự là một lão già cố chấp. Giống như lúc Lê Đăng Dung mười hai tuổi, hắn làm vua được bốn năm, hắn nói Lương Chiêu quá cứng nhắc trong việc dạy dỗ, hắn ghét thầy. Lương Chiêu thực sự làm cho hắn ghét đến chết, ha ha, lão già hắn chính là cứng đầu trong giáo dục thế đấy.
Lê Đăng Dung nói hắn cứng nhắc? Ừ, thì đúng là hắn cứng nhắc thật. Nếu không cứng nhắc, làm sao hắn có thể giữ cho cái ngai vàng của tiểu tử đó không bị lung lay giữa đám quan lại cáo già? Nếu không cứng nhắc, làm sao hắn có thể cầm cự đến tận ba mươi sáu năm trong cái vũng bùn kinh thành ấy? Tiểu tử đó ghét hắn cũng phải, ai lại đi yêu quý một lão già suốt ngày bắt mình phải đi đúng khuôn phép bao giờ.
Nghĩ lại cũng lâu lắm rồi hắn không còn là thầy của tiểu tử đó, chắc giờ này tiểu tử đó đã thoải mái hơn nhiều.
Nghĩ rồi thôi, hắn thực sự không có thời gian nhớ nhung con trai của người khác. Hiện tại cá đã cắt xong rồi, giờ hắn cần làm măng. A, măng của hắn.
Nhìn đống măng đã được Như Hoa nương tử làm đến sạch sẽ hơn cả cái mặt này của hắn khiến hắn có chút ngại ngùng. Nàng ta là chê hắn làm rau không sạch sao? Sao lại giành cả việc rửa rau này của hắn nha.
Thôi thì nàng đã giúp đến thế hắn cũng không thể không nấu cho thật ngon. Hắn bắt đầu nhóm lửa, đặt nồi đất lên lò. Trong lòng cảm khái đến mức thốt ra miệng:
"Kinh kỳ có hoa lệ, có quyền uy nhưng tuyệt nhiên không có mùi khói củi nồng đượm và yên bình thế này."
Mùi măng chua thanh tao bắt đầu dậy lên, hòa quyện với vị béo ngậy của cá biển. Hắn thêm vào vài lát gừng già khử tanh, một chút ớt chỉ thiên cay nồng của Như Hoa tặng và không quên rưới lên một muỗng nước mắm cốt nguyên chất. Khi nồi cá bắt đầu sôi sùng sục, hắn thả vào một nhúm hành xanh mướt và rau thơm.
Khi nước kho bắt đầu sủi tăm, mùi thơm của thức ăn bắt đầu len lỏi khắp gian bếp nhỏ. Mùi hương này không có vẻ xa hoa của yến tiệc, nhưng lại mang đến một cảm giác no đủ, ấm áp đến lạ kỳ.
Trong lúc đợi món chín tới, hắn đã đi vo gạo nấu cơm. Nấu ăn tuy có vẻ khó nhưng nấu cơm thì hắn tự tin mình thông thạo. Hồi còn theo tiên hoàng nằm gai nếm mật, hắn cũng từng tự nấu cơm cho ngài ăn trong doanh trại. Nhớ lại lúc đó nồi cơm bị hắn nấu tầm bậy tầm bạ tới nổi cơm nở vun hết cả nắp, đáy nồi thì cháy, cơm trên nắp thì sống. Tiên đế đã cười hắn mấy lần không thôi. Ây da, hắn là công tử thế gia đấy, nấu được nồi cơm đã là giỏi lắm rồi.
Giờ thì hắn cũng thạo việc hơn, cơm đã bắt đầu cạn nước, mùi cơm chín dần lan ra trong không khí, hắn như cảm nhận được sự dẻo mịn của chất gạo trong nồi, bụng không khỏi kêu lên vài tiếng.
Múc món Thúy Trúc Ngư Trầm ra bát sứ trắng, hắn hài lòng nhìn thành phẩm của mình: màu cá ngà trắng, màu măng vàng nhạt điểm xuyết sắc đỏ của ớt và xanh của hành. Một bức họa đầy đủ sắc – hương – vị hiện ra giữa gian nhà vắng.
Hắn ngồi xuống bộ bàn ghế tre, cẩn thận lấy đôi đũa ngọc quý giá ra. Gắp một miếng cá, vị ngọt lịm từ biển cả lan tỏa, kèm theo vị chua giòn của măng rừng. Hắn khẽ nhắm mắt, thưởng thức trọn vẹn sự tự do mà mình đã phải trả giá bằng cả một đời trâu ngựa mới có được.
Cuối bữa, hắn thong thả gọt một trái lê của Liễu Yên. Vị lê mát lạnh, thanh khiết như tưới vào lòng hắn một dòng suối nhỏ, xua tan cái nóng oi ả của buổi trưa Thuận Hóa.
Hắn đang định nằm trên chạp tre nhắm mắt nghỉ trưa thì từ phía sau nhà, nơi có hồ sen nhỏ hắn vừa đào, vang lên một tiếng vật rớt xuống nước thật lớn ẦM!. Tiếng nước xao động mạnh mẽ phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi trưa hè.
Chu Lương Chiêu giật mình đứng dậy, tay cầm lấy chiếc gậy tre vẫn hay dùng để đuổi gà, chân dồn dập bước về phía hậu viện. Trong đầu hắn chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ:
"Kẻ nào lại dám phá hỏng giấc ngủ trưa quý giá của lão gia tử ta thế này?"