Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi chiêu đãi cái bụng rỗng của kiếp sống mới bằng một ống cá hấp nấm, ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu Chu Lương Chiêu là hắn cần một căn nhà. Nhớ ngày còn là Lương Chiêu, mẫu thân từng hỏi hắn muốn gì sau khi lớn lên. Hắn nhớ rõ ràng khi ấy mình chỉ là một nhị lang tử ngây ngô bên gối nương, lòng chỉ mong có một mái nhà nhỏ giữa vùng thảo nguyên bạt ngàn hoa cỏ. Thế nhưng đời người chẳng như mơ, cuối cùng hắn lại bước chân vào chốn quan trường. Hoa mà hắn thấy nhiều nhất chẳng phải hoa thơm cỏ lạ, mà là sự hoa lệ phù phiếm của kinh thành, là gấm vóc lụa là của hoàng thân quốc thích. Cái mái tranh nhỏ bé trong giấc mơ thuở thiếu thời, sớm đã bị vùi lấp dưới lớp bụi dày của ba mươi mấy năm thăng trầm triều chính. Giờ đây, sống lại một đời, hắn muốn đòi lại mái nhà đó cho chính bản thân mình. Nghĩ là làm, hắn liền trèo lên lưng ngựa. Nơi hắn dừng chân chỉ là con suối đầu thôn, đích đến thực sự nằm sâu trong xóm nhỏ kia. Nơi mà hắn, trải qua hai đời người, cuối cùng cũng tìm được chốn gửi gắm. Thôn Thuận Hoá quả thực là một vùng đất lành. Hồi còn cặm cụi phê duyệt chiếu thư cho vua, hắn từng một lần nghe vị Khâm sai đại nhân nọ nhắc về nơi này. Vị bằng hữu ấy từng bảo với hắn rằng chưa từng thấy nơi nào yên bình đến thế. Y ước hẹn, nếu có thể, đợi ngày chúng ta cáo lão hồi hương, y sẽ dẫn gia quyến, còn hắn sẽ dắt con ngựa già về nơi này xây dựng phủ đệ, làm hàng xóm láng giềng. Ngày ngày hai lão già sẽ bày bàn cờ thế, thưởng trà ngắm hoa, rồi nương tử y sẽ nấu cho hắn món cá mà hắn thích ăn nhất. Nhưng rồi thế sự vô thường, bọn họ lỡ hẹn. Trước khi ấu đế lên ngôi, y vì phò tá tiên hoàng mà sức cùng lực kiệt, qua đời nơi đất khách. Nương tử, nhi tử, cả một gia quyến đầm ấm của y cứ thế mà tan tác như bèo dạt mây trôi. Lúc đó Chu Lương Chiêu hắn đã làm gì nhỉ? Hắn đã quỳ gối cầu xin tiên hoàng trước lúc băng hà hãy để hắn bảo hộ họ. Nhưng rồi thì sao chứ? Hắn cũng chỉ là một lão quan văn trói gà không chặt, quyền lực bị kìm kẹp tứ bề. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình của bằng hữu, từng người, từng người một phải lưu lạc tha hương cầu thực. Hiện tại, khi vó ngựa sắp chạm đến mảnh đất Thuận Hoá trong lời hứa năm xưa, trong lòng hắn nếu có mười phần tư vị, thì có lẽ đến bảy phần là chua xót và đắng chát. Nhưng hắn biết, bản thân không thể làm gì khác được nữa. Mười bốn năm làm du hồn vất vưởng, dòng chảy thời gian đã cuốn trôi quá nhiều thứ. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt thếch đầy sự trớ trêu của tạo hóa. Chuyện cũ đã phủ bụi mờ đến thế rồi. Nhi tử của y có khi giờ này cũng đã là một thiếu niên ưu tú, trạc tuổi cái thân xác cháu họ này của hắn chăng? Chỉ hy vọng trời cao còn chút mắt xanh, cho y và nương tử một cuộc sống không quá khốn cùng. Thôi thì hoài niệm cũng chỉ đến thế. Chu Lương Chiêu vốn chẳng phải kẻ bi lụy, chỉ là đôi khi giữa cảnh sắc hữu tình này, bóng dáng cố nhân lại vô tình hiện hữu trong tâm trí, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong hắn mà thôi. Giờ đây, hắn chỉ muốn sống trọn vẹn một cuộc đời cho riêng mình. Mong rằng với lần được thiên địa ưu ái này, vận mệnh sẽ luân chuyển theo hướng mới, nghiệp quả tiền kiếp đừng đeo bám nữa. Nghĩ đoạn, hắn thúc nhẹ vào hông ngựa, rảo bước tuấn mã tiến sâu về phía Thuận Hoá. Tiếng móng ngựa gõ đều đều trên nền đá dẫn lối vào thôn nhỏ. Nghênh đón người khách lạ là cảnh sắc trữ tình của chốn thôn sơn biền biệt. Mặc dù không nằm sát chốn sông dài biển rộng, nhưng cái khí trời miền sông nước vẫn phảng phất đâu đây trong gió. Nó như tưới vào tâm hồn đang có chút sầu muộn của hắn một làn nước mát lành, khiến hắn không kìm được mà tham lam hít căng lồng ngực cái không khí thanh sạch nơi đầu thôn này. Hắn và ngựa thong dong tiến dần vào trong. Quả đúng là nơi mà cố nhân đã chọn, thật thơ mộng biết bao. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ nằm san sát, những mảnh sân phơi đầy nắng, những bụi cây xanh mướt và tiếng chim ríu rít trên cao. Tất cả thu vào tầm mắt hắn một khung trời bình dị mà hắn hằng ao ước. Hai bên vệ đường, các nương, các dì nhà ai đang mải mê rảy thóc, đãi gạo. Lũ nhóc con thì tụm năm tụm ba tíu tít nô đùa. Người dân nơi đây khi nghe tiếng vó ngựa lạ lẫm đã không khỏi tò mò mà ngước nhìn. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ bắt gặp một thiếu niên tuấn tú, khí chất tựa trích tiên giáng trần, ung dung cưỡi ngựa đi ngang qua. Mấy cô nương, muội tử trong thôn thấy thế liền thẹn thùng lấy tay che miệng, len lén nhìn trộm. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Chu Lương Chiêu cũng có chút ngại ngùng. Dáng vẻ của đứa cháu họ Chu Chiêu Chi này thực sự quá giống hắn hồi trẻ, nói không ngoa thì đúng là bậc nhân tài phong lưu, ngọc thụ lâm phong, nên hắn rất hiểu cảm giác xao xuyến của các nàng. Trong lòng cái hồn già cỗi này không khỏi thầm tự đắc. Dù sao thì lão gia tử hắn cũng đã lâu lắm rồi mới lại được hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của những tiểu cô nương như vậy. Dưới những ánh mắt nóng bỏng đầy tò mò đó, cuối cùng hắn cũng đi đến cuối thôn. Hắn đã soi rất kỹ cái bảng thông báo đầu làng, nghe nói có một Lý thẩm đang muốn bán nhà. Vừa hay hắn cũng đang cần nơi dung thân, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, ông trời quả cũng biết chiều lòng người. Căn nhà của Lý thẩm nằm khuất sau một rặng tre già, mái tranh tuy đã xám xịt màu sương gió nhưng hệ khung cột bằng gỗ xoan đào trông vẫn còn khá vững chãi. Hắn vừa dừng ngựa trước cổng, một người đàn bà trung niên dáng vẻ đôn hậu nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lanh lợi của kẻ thạo tin đã đon đả chạy ra. "Kìa, vị công tử này nhìn lạ mặt quá, chẳng hay tìm già này có việc chi?" – Lý thẩm vừa hỏi, đôi mắt sắc sảo vừa không quên đánh giá con tuấn mã và bộ y phục trên người hắn một lượt từ đầu đến chân. Hắn khẽ xuống ngựa, chắp tay thi lễ đúng mực của bậc vãn bối mà đáp: "Chào Lý thẩm. Tại hạ họ Chu, mới từ phía Bắc xuôi dòng về đây. Nghe danh Thuận Hóa hiền hòa, lại thấy thẩm có căn nhà muốn nhượng lại nên mạn phép ghé qua xem thử." Lý thẩm nghe đến hai chữ "mua nhà", đôi mắt lập tức sáng rỡ như bắt được vàng thoi. Thẩm vội vàng mở toang cổng tre, mời hắn vào sân, miệng bắt đầu liến thoắng: "Chao ôi, công tử đúng là có mắt nhìn! Căn nhà này là phúc địa đấy nhé. Trước có sông, sau tựa núi, hàng xóm láng giềng lại toàn người hiền lành chất phác. Ta định về ở với con trai trên phố huyện nên mới tiếc hùi hụi mà bán đi. Giá thì... nể tình công tử đường xa, ta tính rẻ thôi, năm mươi lạng bạc!" Chu Lương Chiêu thầm cười khẩy trong bụng. Năm mươi lạng bạc? Ở cái thôn biên viễn khỉ ho cò gáy này, cái giá đó đủ để mua đứt nửa cái chợ chứ đừng nói là một căn nhà tranh vách đất. Thẩm thấy cái xác này của hắn trẻ tuổi, mặt hoa da phấn, thư sinh nho nhã nên định xẻ thịt lão gia đây mà. Bà nhầm to rồi. Hắn chắp tay sau lưng, thong dong đi một vòng quanh sân, lấy ngón tay thon dài khẽ gõ vào cột nhà nghe tiếng cộp cộp, rồi lại ngó xuống cái giếng nước đã đóng rêu xanh rì, chậm rãi buông lời: "Nhà tốt, quả thật là nền móng tốt. Nhưng thẩm này, xà ngang gian chính đã bắt đầu có vết mọt ăn, nếu tại hạ nhìn không lầm thì mùa mưa tới chắc chắn sẽ thấm dột không ít. Lại nói cái giếng này, mạch nước đã cạn khô, muốn dùng được phải thuê thợ khơi lại ít nhất là ba trượng sâu. Chưa kể hàng rào phía Tây đã xiêu vẹo sắp đổ, ta vào ở lại phải tốn thêm một khoản đại tu..." Hắn dừng lại một chút, quay sang nhìn sâu vào mắt Lý thẩm. Nụ cười vẫn treo trên môi hắn rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt và giọng điệu đã mang theo cái uy áp của một kẻ từng hét ra lửa chốn quan trường: "Tại hạ là người thành tâm muốn an cư ở Thuận Hóa, không phải khách qua đường tùy tiện tiêu tiền. Hai mươi lạng bạc. Ta sẽ chồng tiền ngay lập tức, thẩm không cần phải dọn dẹp cực khổ, cứ việc mang đồ đạc quý giá đi, những thứ rác rưởi còn lại cứ để ta tự lo liệu. Thẩm thấy sao?" Lý thẩm há hốc mồm, định bụng cự cãi thêm vài câu để vớt vát giá cả. Nhưng khi nhìn thấy hắn thản nhiên rút ra một túi bạc nặng trịch từ trong bọc hành lý, lại ngẫm nghĩ những lời bắt lỗi vừa rồi của hắn câu nào cũng trúng phóc vào điểm yếu của căn nhà, bà liền đổi giọng, vừa cười xòa vừa than thở: "Công tử... ngài đúng là... chà, tuổi trẻ tài cao, nhìn đâu trúng đó. Thôi thì coi như ta làm phúc, bán rẻ cho người thanh tao như ngài để lấy cái lộc vậy." Thế là, chỉ với vài lời cùng cái phong thái nửa hù dọa nửa dụ dỗ, hắn đã chính thức trở thành chủ nhân của căn nhà cuối thôn. Đứng giữa sân, nhìn căn nhà xập xệ còn quá khác xa với "phủ đệ trong mơ", lại nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo vừa chặt một ống tre đã run lẩy bẩy của mình, hắn thở dài đánh thượt. Thôi thì đành làm một lão gia tử giàu có, vung tiền mướn người làm việc vậy. Sức không có thì lấy tiền bù. Hắn thuê ngay mấy gã thanh niên lực lưỡng trong làng đến giúp sức sửa sang. Trong lúc họ miệt mài dỡ mái dột, lát lại gạch sân, hắn chỉ cần khoanh tay đứng dưới gốc cây lộc vừng già, chốc chốc lại phe phẩy quạt chỉ đạo: "Góc kia đào cho ta cái hồ nhỏ, thả vài con cá cảnh." "Chỗ này dựng lại hàng rào tre, nhớ trồng râm bụt cho thật dày vào, ta thích màu đỏ." Nhìn đống bạc trong tay nải vơi đi một chút nhưng đổi lại bản thân không phải động tay chân lấm lem, hắn liền cảm thấy sảng khoái vô cùng. Thân thể này tuy yếu nhớt, nhưng cái miệng và cái đầu của hắn thì vẫn còn nhạy bén lắm. Kiếp trước phò vua giúp nước, lao tâm khổ tứ thế là đủ rồi. Kiếp này, Chu Lương Chiêu hắn chỉ muốn dùng cái miệng này để ăn ngon, và dùng cái túi này để sống đời tiêu dao tự tại mà thôi. Chiều tà, khi đám thợ thuyền đã nhận tiền ra về hết, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Hắn ngồi trên bộ bàn ghế tre mới đóng còn thơm mùi nắng, ngắm nhìn hàng rào râm bụt đỏ rực vừa mới trồng xong đang rung rinh trong gió chiều. Bình yên. Rốt cuộc sau hai kiếp người, Chu Chiêu Chi hắn cũng đã nhặt được hai chữ bình yên này rồi

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao