Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Đến đây, mau lên, bên ngoài có một Alpha đến mua thuốc, đưa người vào phòng cách ly trước đi." Hai nhân viên vừa dìu vừa kéo đưa tôi vào phòng cách ly. Giây phút cánh cửa khép lại, tôi đã nhìn thấy Alpha của mình đang ôm một Omega đang phát tình khác, dịu dàng an ủi. Cánh cửa phòng cách ly đóng sập lại, ngăn cách hai thế giới. Trong thoáng chốc tôi đã nghi ngờ liệu tất cả có phải là ảo giác hay không. Chẳng phải anh ghét nhất là Omega phát tình sao? "Đây... là loại tốt nhất bên em... Người nhà của anh dùng chắc chắn không vấn đề gì... Hợp nhất với... những Omega nhạy cảm, quý phái." "Được, lấy loại này đi. Cho tôi mượn phòng cách ly của các bạn một chút." Lần đầu tiên tôi căm hận cái thiết kế gọi là "khoa học" của phòng cách ly này. Vì sợ Omega xảy ra chuyện bên trong nên phòng cách ly chỉ ngăn chặn pheromone chứ không hề ngăn cách bất kỳ âm thanh nào. Alpha của tôi ôm một Omega phát tình khác bước vào phòng cách ly ngay sát vách. Chúng tôi chỉ cách nhau đúng một bức tường. "Anh ơi, em không muốn dùng thuốc ức chế nữa, sao anh không đánh dấu em?" "Nói ngớ ngẩn gì thế, đánh dấu sao có thể tùy tiện được. Omega bị đánh dấu rồi sẽ không rời xa được Alpha đâu." "Ngoan, nghe lời nào, anh thả chút pheromone cho em, chúng ta tiêm thuốc ức chế trước đã." Pheromone? Tôi áp sát vào tường, cánh mũi phập phồng, cố gắng tìm kiếm mùi hương Brandy quen thuộc kia. Nhưng thứ xộc vào mũi lại chỉ là mùi trái cây nồng nặc đến sặc sụa, tựa như mùi táo sắp thối rữa. Pheromone của tôi tầm thường như vậy, hèn gì anh cũng chẳng thích. Chất lỏng ấm nóng trượt xuống từ gò má, nhất thời tôi chẳng phân biệt nổi đó là mồ hôi hay là nước mắt. "Chào anh, thuốc ức chế mạnh đã được duyệt rồi, anh vẫn ổn chứ? Tôi mở cửa nhé?" Cánh cửa phòng cách ly hé mở một khe nhỏ, một ống thuốc ức chế mạnh được ném vào, rồi cửa lại nhanh chóng đóng sập. "Anh thấy sao rồi? Cấp bậc pheromone của anh cao quá, chúng tôi không dám tùy tiện vào trong." "Ngoan nào, không đau chút nào đâu." "Anh ổn không? Có cần chúng tôi gọi xe cấp cứu không ạ?" "Đồ mít ướt, anh ôm một cái là hết thôi, để anh tiêm cho em..." "Không cần đâu." Tôi siết chặt ống thuốc trong tay, giọng khản đặc thốt ra ba chữ. Ý thức ngày càng rệu rã, tôi áp tai thật chặt vào tường, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một âm thanh yếu ớt nhất, giống như một kẻ trộm đang nghe lén sự dịu dàng mà Alpha dành cho người khác. Alpha của tôi đang ở ngay sát vách, đem sự an ủi bằng pheromone mà tôi cầu xin thế nào cũng không được ấy, tùy tiện trao cho một Omega khác. Dựa vào cái gì chứ! Tôi không ngừng rơi xuống trong một mảnh bóng tối, trước khi chạm đến đáy sâu, tôi đấu tranh lấy điện thoại ra, mơ màng gọi vào số của Alpha.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao