Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Cậu đừng quá đau lòng, cậu xinh đẹp thế này, Alpha của cậu sao có thể không thích cậu cho được. Cậu gọi điện thoại xuống nước một chút, anh ta nhất định sẽ đến thôi." Giọng nói của y tá kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, lúc này tôi mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào điện thoại đến ngẩn ngơ từ lâu. Xinh đẹp? Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người khen ngợi diện mạo của tôi, nhưng sự xinh đẹp này chưa từng mang lại cho tôi bất kỳ sự ưu ái nào. Tôi là con của người nắm quyền nhà họ Cố – Cố Hải và một người phụ nữ bán cá bình thường. Đây vốn dĩ chỉ là một trò chơi tình ái của công tử nhà giàu. Năm đó Cố Hải che giấu thân phận, định chơi bời với mẹ tôi một chút, nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn có tôi. Cố Hải đối với mẹ tôi vẫn còn chút tình cảm, sau khi sự việc bị vỡ lở cũng không nỡ để bà rời đi, liền nuôi bà ở bên ngoài cho đến khi sinh ra tôi. Không lâu sau khi tôi chào đời, mẹ tôi u uất mà chết. Cố Hải lúc này lại khóc lóc thảm thiết, nói rằng ông đã yêu mẹ tôi, rồi khăng khăng đón tôi về nhà họ Cố. Tôi trở thành trưởng tôn của nhà họ Cố, được sủng ái suốt hai năm trời. Chỉ là sau đó, Cố Hải lại yêu thêm rất nhiều Omega khác, ông ta cũng dần dần chẳng còn đoái hoài gì đến tôi nữa, thậm chí còn hối hận vì đã cho tôi cái danh phận này. Cuộc sống của tôi ở nhà họ Cố trở nên khó khăn, cho đến khi ông ta thực hiện liên hôn thương mại, cưới con gái nhà họ Đỗ là Đỗ Thiến. Đỗ Thiến là một Beta, bà ta đa nghi và nhạy cảm. Tôi bị đuổi ra khỏi tòa nhà chính, sống cùng với đám người hầu trong nhà. Beta thụ thai không dễ, kết hôn hai năm mới sinh hạ được một bé trai. Bà ta càng ngày càng chướng mắt tôi, để lấy lòng bà ta, đám người hầu trong nhà họ Cố đều lấy việc bắt nạt tôi làm vinh dự. Năm bảy tuổi, tôi thậm chí cảm thấy mình không sống nổi nữa. Không có ai cho tôi cơm ăn, tôi phải bò trên mặt đất học tiếng chó sủa mới đổi lấy được một cái bánh bao mà người hầu tùy tiện ném cho. Ngày gặp Thẩm Dịch Phong, tôi đang trốn ở vườn sau nặn đất sét, nặn một cái bánh bao, rồi lại nặn một cái đùi gà. Tôi quá đói rồi, đói đến mức muốn nhét thẳng nắm đất vào miệng, thì một giọng nói đã ngắt quãng hành động đó. "Em có ngốc không hả, đất không ăn được đâu." Tôi ngẩng đầu lên, cậu thiếu niên ấy đứng đó dưới tán cây, mặc một bộ vest đắt tiền, mỉm cười nhìn tôi. Chắc anh đang cười nhạo tôi, tôi muốn nói tôi không ngốc, tôi chỉ là quá đói thôi. Còn chưa kịp nói ra, anh đã bước đến trước mặt tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay. "Một đứa trẻ xinh xắn thế này, sao lại thích nghịch đất, bẩn biết bao nhiêu." Tôi nhận lấy chiếc khăn tay, trên đó mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao