Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện

1 Gần đây trong giới thượng lưu thành phố A lan truyền một chuyện đại sự: Thiếu gia nhà họ Thẩm – Thẩm Dịch Phong bỗng nhiên đổi tính, trở thành một kẻ "cuồng vợ" chính hiệu. Ai cũng biết Thẩm thiếu gia và nhà họ Cố là liên hôn thương mại, chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi trên thương trường, hai người vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng. Thế nhưng một tháng gần đây, Thẩm Dịch Phong đột nhiên thay đổi. Cố Tầm An bị bệnh nằm viện, Thẩm Dịch Phong ngày nào cũng đến túc trực suốt hơn nửa tháng. Cố Tầm An xuất viện về nhà, Thẩm Dịch Phong trực tiếp nghỉ làm ở công ty bảy ngày liền. Nên biết Thẩm Dịch Phong vốn là một kẻ cuồng công việc chính hiệu, chuyện này trước đây hoàn toàn là điều không tưởng. Người trong công ty bàn tán xôn xao, không biết Cố Tầm An đã cho Thẩm tổng uống bùa mê thuốc lú gì. Cuối cùng vào sáng ngày thứ tám, Thẩm Dịch Phong cũng đến công ty. Việc đầu tiên anh làm là tung ra bằng chứng chú hai nhà họ Thẩm bán đứng bí mật công ty, trực tiếp tống người vào đồn cảnh sát, đồng thời cách chức mấy người dưới trướng ông ta. Việc thứ hai là cắt đứt mọi hợp tác với tập đoàn Cố thị, yêu cầu cấp dưới đánh giá lại các đối tác cho các dự án liên quan, yêu cầu phải có phương án trong vòng ba ngày. Hai quả bom liên tiếp dội xuống khiến mọi người choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm tổng nghe một cuộc điện thoại rồi lại vội vã rời đi. Những người còn lại nhìn nhau ngơ ngác: "Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?" "Trợ lý Diệp, Thẩm tổng bị làm sao vậy? Chuyện này... Chú hai họ Thẩm cứ thế vào tù rồi sao?" "Thẩm tổng bị chập mạch gì vậy, đến Cố thị cũng không hợp tác nữa?" "Trợ lý Diệp à, theo lý mà nói vị kia nhà họ Cố đang được sủng ái, chẳng phải quan hệ hợp tác với Cố thị nên càng khăng khít hơn sao?" Trong lòng trợ lý Diệp cũng khổ lắm chứ. Tuy anh biết nhiều hơn những người khác một chút, nhưng một chuỗi hành động này của Thẩm Dịch Phong vẫn khiến người ta không kịp trở tay. Không còn cách nào khác, phận làm thuê chịu khổ, trợ lý Diệp hắng giọng: "Đừng ồn ào nữa, còn không mau hành động đi. Ba người các anh trong lòng cũng tự hiểu rồi đấy, tự giác đến chỗ nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi, chức vụ còn trống đợi tôi hỏi ý kiến Thẩm tổng rồi mới quyết định. Mọi hợp tác với Cố thị dừng lại toàn bộ, bộ phận thị trường khảo sát lại các công ty hợp tác, ngày mai đưa đề án cho tôi. Hành động mau!" Đám đông ồn ào rồi tản ra. 2 Phía bên kia, Thẩm Dịch Phong vội vã trở về nhà. Cố Tầm An cả buổi sáng không ăn gì, còn tự nhốt mình trong phòng, người hầu lại không dám cưỡng ép mở cửa. Thẩm Dịch Phong lấy chìa khóa, lập tức mở cánh cửa đang khóa trái. Trên giường, đống chăn phồng lên, Cố Tầm An đang trốn trong chăn khóc lóc thảm thương. Thẩm Dịch Phong lập tức tỏa ra pheromone, sau đó bới Omega đang trốn trong chăn ra. Omega khóc đến mức mắt mũi đỏ hoe, miệng cũng đỏ hồng, dáng vẻ mắng anh đúng là vừa đáng thương vừa đáng yêu. Thẩm Dịch Phong vừa lau nước mắt cho cậu, nhưng phía dưới lại âm thầm... có phản ứng. Anh thật sự muốn cứ thế hôn xuống, nuốt lấy những giọt nước mắt ấy, chặn đứng cái miệng nhỏ đang luyên thuyên không dứt kia. Omega không biết rằng, Alpha của cậu thực chất đã yêu cậu đến chết đi sống lại, chẳng qua chỉ bị những hiểu lầm nực cười và lòng tự trọng trói buộc mà thôi. Cũng may Thẩm Dịch Phong vẫn còn sót lại một chút lý trí, Omega hiện tại vẫn chưa tha thứ cho anh, hơn nữa bảo bối vẫn chưa ăn sáng, phải cho bảo bối ăn cơm trước đã. Omega ngoan đến đáng yêu, từng hớp từng hớp ăn cháo thịt bò anh đút. Thẩm Dịch Phong nhìn đôi môi ướt át dính chút nước cháo của cậu, yết hầu khẽ chuyển động. Thật sự chịu không nổi nữa, Thẩm Dịch Phong cúi người hôn xuống. "Chát!" Không ngoài dự đoán, Thẩm Dịch Phong lại bị tát. Anh dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ má trong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, trông cứ như bị đánh mà lại thấy sướng vậy. "Cút!" Omega đỏ bừng mắt vì giận, giơ tay định tát thêm cái nữa, nhưng lại lưỡng lự vì sợ tát nữa anh ta lại thấy sướng. Cố Tầm An thầm nghĩ: "Sao trước đây mình không biết Thẩm Dịch Phong lại có cái sở thích này nhỉ?" Thẩm Dịch Phong nhìn Omega đang tức giận hừng hực, lập tức quỳ xuống xin lỗi, nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay đang đỏ lên của người nhỏ. Thôi bỏ đi, lần này tạm thời tha cho anh ta, sau này thời gian còn dài mà. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao