Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi và Thịnh Hựu quen nhau năm tôi bảy tuổi. Bố mẹ tìm được em trai thất lạc về, tôi liền trở thành người vô hình trong nhà. Có một ngày, sân nhà bên cạnh trở nên náo nhiệt. Tôi trèo lên bờ tường, liếc mắt một cái đã thấy Thịnh Hựu trạc tuổi mình. Anh ấy trông thật đẹp, lúc cười lên lại càng đẹp hơn. Tôi cứ thế dõi mắt nhìn theo cho đến khi anh ấy vào trong nhà mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt. Ý nghĩ muốn làm bạn với anh ấy lớn dần trong lòng tôi. Thế là tôi mang viên kẹo mà em trai đánh rơi, được tôi lén nhặt lấy giấu đi không nỡ ăn, đem tặng cho Thịnh Hựu. Anh ấy đã nhận lấy, không những tặng lại cho tôi một hũ kẹo màu sắc mà còn đồng ý kết bạn với tôi. Kể từ đó, miệng tôi lúc nào cũng thấy ngọt ngào. Lại một đêm khác, khi tôi lén lút đi tìm Thịnh Hựu thì bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Tôi khóc lóc vùng vẫy trong làn nước hồ lạnh giá, cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi thì cơ thể đang chìm xuống bỗng được kéo lại. Chính Thịnh Hựu – khi ấy cũng chỉ lớn hơn tôi một chút – đã bất chấp nguy hiểm cứu tôi lên. Nhưng hôm đó bố mẹ đều không có nhà. Thịnh Hựu khóc đỏ cả mắt, ôm lấy cơ thể lạnh toát, thoi thóp của tôi, khó khăn lắm mới bắt được xe đưa tôi đến bệnh viện. Tôi bị sốt quá lâu, nên não bộ không còn linh hoạt nữa. Sau khi xuất viện, tôi phát hiện bố mẹ đã đưa em trai ra nước ngoài. Tôi bị bỏ lại trong căn biệt thự trống rỗng. Tôi trở nên ngây ngô khờ khạo, đến cả người giúp việc duy nhất cũng bắt nạt, lừa gạt tôi. Chính Thịnh Hựu đã phát hiện ra những vết bầm tím do bà ta cấu véo mỗi khi bực tức. Anh ấy đưa tôi về nhà mình. Đưa tôi cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng đi ngủ. Anh ấy là người bạn duy nhất, cũng là người duy nhất quan tâm đến tôi. Tôi ngày càng lệ thuộc vào Thịnh Hựu. Sau này, hễ anh ấy rời xa tôi là tôi sẽ khóc, thậm chí có lần còn khóc đến ngất đi. Thịnh Hựu sợ rồi, nên đi đâu cũng mang tôi theo. Tôi giống như một con khỉ dính người, hễ rời xa Thịnh Hựu là như không sống nổi. Cho đến trước khi cái tai nạn ngoài ý muốn tại bữa tiệc sau kỳ thi đại học xảy ra, tôi vẫn luôn ngỡ rằng mình sẽ được ở bên Thịnh Hựu cả đời. Nhưng ai lại đi thích một kẻ khờ chứ? Ai lại muốn một gánh nặng theo mình mãi? Cho nên, sau khi Thịnh Hựu bị hạ thuốc, lúc tỉnh lại phát hiện mình đã ngủ với một kẻ khờ, anh ấy mới khó chấp nhận đến thế. Anh ấy đã biến mất suốt 47 ngày. Vì vậy, Trì Kiều à, đừng làm Thịnh Hựu thấy ghê tởm nữa, đừng giống như một con đỉa bám chặt lấy anh ấy. Như vậy anh ấy sẽ chỉ càng thêm chán ghét mày thôi. Thịnh Hựu cũng cần có cuộc sống của riêng anh ấy. Một cuộc sống không có kẻ khờ như Trì Kiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao