Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Những ngày sau đó vẫn diễn ra như cũ, tập luyện vở kịch mới, chỉ là... Trong ký túc xá, Thịnh Hựu vừa tắm xong chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đen đi ra ngoài. Cơ bụng tám múi đập vào mắt vô cùng rõ rệt. Tôi theo bản năng cúi đầu: "Anh Thịnh Hựu, anh mau mặc quần áo vào đi, sẽ bị cảm lạnh đấy." Thịnh Hựu – người vừa mới chống đẩy 50 cái trong phòng tắm để cơ bắp căng phồng ở trạng thái hoàn hảo nhất – nghe thấy câu này thì nghiến răng: "Cậu không còn gì khác để nói à? Cậu không muốn chạm thử sao?" "Dáng người tôi đẹp hơn Trang Bách nhiều, nếu cậu muốn chạm, tôi có thể..." Tôi buột miệng: "Em không thể chiếm tiện nghi của anh." Thịnh Hựu đã không biết bao nhiêu lần nghe thấy câu đó từ miệng tôi rồi. Lúc này, lòng anh ấy bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Không chiếm tiện nghi của anh ấy, nhưng ở bên ngoài tập kịch với người đàn ông khác thì lôi lôi kéo kéo, còn hôn má nữa. Coi anh ấy là người chết rồi chắc? "Vậy để tôi chạm vào cậu." Thịnh Hựu chẳng kịp suy nghĩ, bực bội thốt ra. Tôi sững người một lát. Không được chiếm tiện nghi của Thịnh Hựu, vậy thì ngược lại. Tôi vén vạt áo sơ mi lên, để lộ vùng bụng trắng nõn, phẳng lì, tuy không có cơ bắp nhưng cũng không chút mỡ thừa. "Nếu anh không chê... em không có cơ bắp đẹp như anh đâu." Hơi thở của Thịnh Hựu đột nhiên trở nên nặng nề, ánh mắt dính chặt vào vòng eo thanh mảnh kia. Bàn tay anh ấy nóng rực chạm vào da thịt khiến cơ thể tôi run rẩy kỳ lạ, cảm giác thật quái lạ, tôi chớp mắt liên tục: "Xong... xong chưa anh?" Yết hầu Thịnh Hựu lên xuống, những mảnh vỡ ký ức đêm tai nạn đó bỗng trở nên rõ nét. Trì Kiều rúc vào lòng anh ấy, vùng bụng phẳng lì này cũng được anh ấy nâng trong lòng bàn tay như thế, nhưng cậu lại run rẩy dữ dội, gọi tên anh ấy bằng giọng yếu ớt như mèo con. Thịnh Hựu đột ngột rụt tay lại, đỏ mặt quay người lao vào phòng tắm lần nữa. Tôi buông vạt áo xuống, lòng bỗng thấy hụt hẫng. Thịnh Hựu không thích kiểu "mặt trắng", nhưng tôi đã rất nỗ lực tập luyện rồi, vậy mà mãi chẳng luyện được cơ bắp đẹp như anh ấy. "Không sao cả, dù có luyện được thì anh ấy cũng đâu có thích mình." Tôi tự lẩm bẩm an ủi bản thân, rồi đặt báo thức để ngày mai dậy sớm tập thể dục. Lần thứ hai Thịnh Hựu tắm xong đi ra, anh ấy đứng bên giường tôi: "Trì Kiều, giường của tôi bị nước làm ướt rồi, cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?" "Cậu sẽ không chê tôi chứ?" Tôi chậm chạp nhích vào bên trong: "Nếu anh không ngại." Thịnh Hựu nằm xuống giường, cố tình nói: "Cậu ngủ chung giường với tôi, Trang Bách không giận chứ?" "Sẽ không đâu, chủ nhiệm là người rất tốt." Nói xong, tôi nhận ra ý của anh ấy, liền ngồi dậy: "Nếu anh thấy ngại, em sang phòng chủ nhiệm ngủ nhờ một đêm, anh cứ ngủ giường em đi." Nhưng tay tôi đã bị Thịnh Hựu nắm chặt: "Tôi không ngại." Cũng chính lúc này, Thịnh Hựu nhận ra tôi có một cái "bug": Đó là tôi không bao giờ chiếm tiện nghi của anh ấy, nhưng lại để mặc cho anh ấy chiếm tiện nghi của mình. Chỉ cần là yêu cầu của anh ấy, cùng đi ăn, cùng đi vệ sinh, thậm chí là cùng đi tắm, tôi đều sẽ đồng ý, chỉ nói một câu: "Nếu anh không ngại." Thế là Thịnh Hựu dùng đủ mọi lý do để ngủ chung giường với tôi suốt nửa tháng trời, ngày nào cũng đến xem tôi tập kịch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao