Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đợi khi tôi nhận được tin nhắn của Trang Bách để xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Thịnh Hựu đang đợi sẵn ở đó. Thịnh Hựu tựa người bên cạnh xe, mỉm cười nói gì đó với Trang Bách. Thấy tôi đi tới, anh ấy kéo cửa ghế phụ ra: "Lên xe." Theo bản năng, tôi nghe lời Thịnh Hựu. Đợi tôi ngồi vào ghế phụ, anh ấy vô cùng tự nhiên cúi người xuống giúp tôi thắt dây an toàn. Đến địa điểm tụ tập. Trang Tuyết đứng đợi chúng tôi ở bên ngoài, thấy Thịnh Hựu liền tức giận chất vấn: "Đây là buổi tụ họp của câu lạc bộ kịch chúng tôi, anh đến đây làm gì?" Thịnh Hựu khoác tay lên vai tôi, hếch mắt lên: "Mặc kệ cô." Trang Bách: "Đã đến rồi thì cùng vào đi." Trong buổi tiệc, vì chuyện hôm đó Thịnh Hựu đánh Trang Bách nên mọi người đối với anh ấy đều rất lạnh nhạt. Thịnh Hựu ngồi một mình trong góc. Tôi chậm chạp nhấp từng ngụm nước trái cây, lòng dâng lên vị chua xót, nhìn thấy cảnh này chỉ thấy khó chịu. Thịnh Hựu không nên bị bỏ rơi như vậy. Tôi đặt ly nước xuống, muốn bảo Thịnh Hựu về đi, không cần lo lắng cho tôi, tôi có thể tự về một mình được. Thế nhưng lại thấy Thịnh Hựu mặt mày đỏ bừng đứng dậy, lảo đảo đi về phía tôi, ngã nhào vào lòng tôi: "Nóng quá, Trì Kiều, tôi khó chịu quá." Da thịt của Thịnh Hựu nóng rực như lửa đốt. Hơi thở ẩm ướt, nóng hổi phả bên tai tôi. Giống hệt như lần đầu tiên anh ấy bị trúng thuốc. Thịnh Hựu vò nát cổ áo mình: "Trì Kiều, tôi khó chịu lắm, cậu giúp tôi với." Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, Trang Bách đã phản ứng lại, đưa tay định kéo anh ấy ra khỏi người tôi. Thịnh Hựu giống như một miếng kẹo mạch nha, ôm chặt lấy tôi không buông. Không còn cách nào khác, Trang Bách nói gì đó với Trang Tuyết, sau đó cùng tôi đưa anh ấy đến khách sạn ngay bên cạnh. Vừa mới đỡ Thịnh Hựu vào phòng, tiếng "rầm" vang lên, cửa đã đóng chặt. Thịnh Hựu cùng tôi ngã nhào xuống giường. Thịnh Hựu hổn hển thở dốc: "Trì Kiều, Kiều Kiều, giúp tôi... tôi khó chịu lắm." Anh ấy cầm lấy tay tôi, định vượt qua ranh giới cuối cùng. Tôi hoảng sợ trợn tròn mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy Thịnh Hựu đang không chút phòng bị ra. Không được, tôi không thể phạm sai lầm thêm lần nữa. Tôi run rẩy móc điện thoại ra định gọi người, nhưng điện thoại đột ngột bị giật lấy, ngay sau đó một cơ thể nóng hổi áp sát từ phía sau. "Trì Kiều, cậu dám đẩy tôi!" Thịnh Hựu nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp, có phải cậu thích thằng khác rồi không!" "Thế còn tôi? Tôi là cái thá gì? Lần đầu tiên của lão tử đều dâng cho cậu cả rồi!" Lông mi tôi run rẩy: "Xin lỗi... em sẽ không chiếm tiện nghi của anh nữa đâu." "Em sẽ không nói cho ai biết lần đầu tiên của anh... sẽ không ai biết đâu." Thịnh Hựu chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng một hơi thở: "Kiều Kiều, cậu đừng như vậy, chúng ta cứ như trước kia có được không?" Tôi: "Sao mà được chứ, em không thể cứ chiếm tiện nghi của anh mãi. Anh Thịnh Hựu, anh bị hạ thuốc rồi, chúng ta mau đi bệnh viện thôi." Mắt Thịnh Hựu đỏ hoe. "Trì Kiều, tôi không quan tâm cậu có chiếm tiện nghi của tôi hay không! Tôi thích cậu, tôi tình nguyện!" Tôi theo bản năng phản bác: "Sao anh lại thích em được? Nếu thích em, tại sao sau chuyện đó anh lại luôn không thèm nhìn mặt em?" Thịnh Hựu sững sờ. Đúng lúc này, giọng Trang Bách truyền vào: "Kiều Kiều, em không sao chứ? Anh mở cửa nhé." "Em không sao." Tôi đẩy Thịnh Hựu đang ngẩn ngơ ra. Cùng Trang Bách đưa Thịnh Hựu đến bệnh viện, đi đến trước cổng bệnh viện, bước chân tôi dừng lại. Cơ thể không thể khống chế mà run rẩy. Trang Bách lo lắng lên tiếng: "Kiều Kiều em không thoải mái sao? Vậy em về trước đi, để anh đưa Thịnh Hựu đi khám." Tôi lắc đầu: "Em đi cùng anh." Kể từ sau vụ rơi xuống nước, tôi chưa từng quay lại bệnh viện lần nào. Không biết có phải là trùng hợp hay không, đây chính là nơi tôi được đưa đến cấp cứu năm xưa khi rơi xuống nước. Tôi ngồi bên cạnh, Thịnh Hựu một tay nắm chặt lấy tay tôi. Có lẽ vì tác dụng của thuốc, đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn tôi đăm đăm. Cho đến khi thuốc phát huy tác dụng mới không cam lòng mà nhắm mắt lại. Bàn tay anh ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi, tôi không vùng vẫy, cứ thế ngơ ngẩn nhìn anh ấy, tận hưởng khoảnh khắc này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao