Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Thế giới thứ nhất 2

Sở Thời Từ vùng vẫy nói như đang cãi nhau với gió, trong mắt Tô Triết Ngạn ý cười trào phúng ngày càng đậm. Mũi dao găm lách vào khe hở sát đầu hắn, chỉ cần dùng lực cạy vài cái là có thể mở toang cả hộp sọ. Sở Thời Từ lúc còn sống cũng không ít lần dùng dao găm, nhưng bị người khác dùng dao găm để cạy đầu thì đúng là lần đầu tiên trải nghiệm. Hệ thống rút khăn tay ra lau mồ hôi: 【Bây giờ ngươi là người máy, cho dù bị tháo ra thành linh kiện thì cũng không chết được.】 ‘Đau không?’ 【 Cảm giác giống như người thật, nhưng ta có thể che đi cảm giác đau. 】 Cảm giác đau bị hệ thống tắt đi, Sở Thời Từ nằm im trong tay nam chính, bất động như đồ chơi hỏng. Hắn quơ tay: “Thôi được rồi, hủy thì hủy. Mà tháo xong nhớ lắp ta lại đàng hoàng.” Ngay lúc hộp sọ sắp bị cạy bung, hắn đột nhiên mở miệng: “Thế nào mà lại có mỗi một mình ngươi ở đây? Người nhà ngươi đâu?” Lưỡi dao dừng lại một chút. Giọng Tô Triết Ngạn vẫn lạnh như băng: “Không liên quan đến ngươi.” Sở Thời Từ bật dậy: “Ba ngươi mua ta về cơ mà, sao lại bảo không liên quan! Lúc ông ấy mua ta ở cửa hàng đồ chơi, còn nói muốn ta ở bên cạnh bầu bạn với ngươi. Trước đây ngươi chỉ nghịch ta có hai, ba lần, mười mấy năm trôi qua ta vẫn còn mới bảy phần, đến chút cơ hội thể hiện cũng chẳng có.” Tô Triết Ngạn cúi mắt nhìn hắn: “Phụ thân ta là… đặt làm riêng.” Sở Thời Từ chỉ vào cái hộp sắt: “Ta làm sao biết được, lúc đó bị nhét trong hộp đóng gói, chỉ nghe được tiếng người bên ngoài thôi.” Người đàn ông im lặng, không biết là tin hay không tin. Hệ thống nhìn hồ sơ nhân vật của hắn: 【 Không đúng đâu. Ba hắn không đến cửa hàng thật, ngươi là… mua online đấy. Giao nhanh nửa ngày là đến, lại còn miễn phí ship. 】 Sở Thời Từ lườm hệ thống: ‘Ta dọa hắn đấy.’ Hắn vốn nghĩ Tô Triết Ngạn sẽ hỏi một đống câu, ví dụ như tại sao một món đồ chơi robot lại có tri giác của con người, tại sao trước đây không nói được tiếng người… Sở Thời Từ đã chuẩn bị hết bản thảo trong đầu, nhưng Tô Triết Ngạn lại không hỏi một câu nào. Hình như hắn định tự mình điều tra chân tướng bằng chính khả năng của bản thân. Nam chính nhìn qua không dễ đụng vào. Sở Thời Từ còn chưa thăm dò tính nết hắn, không dám nói tầm bậy. Sợ lỡ lời chọc hắn nổi điên, liền bị tháo tại chỗ. Hắn chưa từng nghiên cứu máy móc. Lỡ mà sau khi lắp lại phát hiện dư ra vài con ốc vít thì… hắn khỏi cần sống nữa. …… Có lẽ là vì có thêm tấm kính mang tên “di vật của phụ thân”, sau khi bị Sở Thời Từ nhắc, Tô Triết Ngạn không cạy đầu hắn nữa. Hắn quăng dao sang một bên, đổi sang cách ôn hòa hơn để nghiên cứu. Kiểu tra tấn mới này thậm chí còn khó chịu hơn. Nếu không phải thể hình chênh lệch quá lớn, Sở Thời Từ thật sự muốn bật dậy lật cả cái đầu nam chính. Tô Triết Ngạn dùng tay trái giữ hắn, tay phải thì từ trên xuống dưới sờ soạng khắp người. Ngón tay lạnh nhẹ nhàng vuốt dọc tứ chi, thỉnh thoảng còn bóp thử vài cái. Sở Thời Từ dùng thân xác máy móc, nhưng linh hồn lại là người, mà còn là thuần 0. Cảm giác bị người chạm vào truyền tới y như thật, làm hắn sắp bị trêu đến phát điên. Sau khi sờ gần hết, Tô Triết Ngạn tách các ngón tay, định bẻ mở phần chân máy của hắn. Đôi chân kim loại hoàn toàn, dạng hình trụ, khớp nối còn có vết ghép nhạt. Sở Thời Từ đạp hắn một cái, nắm tay siết chặt, hung hăng đập lên mấy ngón tay kia. “Đủ rồi! Làm ơn nghĩ cho cảm giác của ta một chút!” Tô Triết Ngạn cúi đầu nhìn mấy đầu ngón tay vừa bị đánh đỏ lên, giọng vẫn phẳng lì: “Chỉ có con người mới biết xấu hổ. Ngươi là robot, sao lại đỏ mặt? Hay là… khi ta chạm vào ngươi, ngươi cũng có cảm giác?” Sở Thời Từ còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, đành giả vờ như không nghe thấy. Những ngón tay vẫn đang lần mò khắp tứ chi hắn, bỗng chuyển sang chọt ngay vào đôi mắt. Sở Thời Từ theo bản năng né ra phía sau, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ. Hắn ngẩng lên nhìn, thấy Tô Triết Ngạn hơi nheo mắt lại, chăm chú quan sát hắn. Tim Sở Thời Từ lập tức căng thẳng, vội gọi hệ thống: “Xong rồi, chắc thân phận bại lộ luôn rồi!” Hệ thống ngẩn ngơ: 【 Có ai nói là không được lộ đâu. 】 “…Ờ ha.” Nam chính vốn là kiểu người ít nói, ban nãy nói một câu dài như vậy hình như đã tiêu hết chỉ tiêu hội thoại hôm nay của hắn. Mỗi lần Sở Thời Từ tưởng mình sắp bị thẩm vấn đến nơi, thì Tô Triết Ngạn lại im lặng cúi đầu tiếp tục nghiên cứu. Hắn sờ chỗ nào cũng không bỏ qua, sờ đến mức Sở Thời Từ run bần bật. Dù biết trong mắt nam chính mình chỉ là món đồ chơi kim loại, nhưng tức vẫn là tức! Nhịn một lúc, càng nghĩ càng bực, Sở Thời Từ bật dậy đập loạn lên ngón tay trước mặt. Hồi còn sống hắn đánh nhau hoài, giờ hình thể bé thì bé, nhưng đánh thắng được một ngón tay vẫn phải được chứ! Có lẽ do đau thật, lông mày Tô Triết Ngạn khẽ nhíu—nhẹ đến mức khó nhận ra. Dù là nhíu rất nhẹ, cũng khiến Sở Thời Từ có cảm giác thành tựu kỳ quặc. Hệ thống hỏi: 【 Ngươi định chấp nhận số phận rồi à? Nhanh vậy đã làm quen việc mình không phải con người? 】 Sở Thời Từ cảnh giác nhìn ngón tay lúc ẩn lúc hiện: “Ừ, ít nhất giờ ta còn động đậy được. Nghĩ tích cực lên, ngươi không biến ta thành cái loa rè là ta vui rồi.” Hệ thống chột dạ: 【 …Ờ. 】 Sở Thời Từ vừa trò chuyện với hệ thống xong mấy câu thì lại bị người tóm lên lắc qua lắc lại. Hắn ôm lấy ngón tay bên cạnh: “Khoan đã, đừng lắc! Choáng đầu muốn ói ra luôn rồi!” Động tác lắc lập tức dừng lại. Rồi hắn nghe giọng lạnh nhạt của nam chính: “Ngươi im lặng mãi, ta tưởng ngươi hỏng.” Xác nhận với hệ thống xong, Sở Thời Từ chỉ vào cái chấm kim loại nhỏ giữa trán: “Đèn vàng là đang hoạt động, chớp là ngủ đông, đỏ là sắp hết pin. Còn nếu tắt… thì mang ta đi chôn cũng được.” Tô Triết Ngạn chẳng phản ứng gì, không biết là nghe hay không nghe. Sở Thời Từ quyết định chủ động tấn công. Vừa rồi hắn đã soạn sẵn câu chuyện “không thể không nói” về hắn với ba của nam chính, định dựa hơi tình thân tăng thiện cảm. Nhưng Tô Triết Ngạn hình như nghiên cứu xong rồi. Không đợi hắn mở miệng, liền trực tiếp nhét hắn trở lại cái hộp thiếc. Nắp hộp đóng lại, thế giới lại chìm vào bóng tối. Sở Thời Từ gãi gãi lên nắp hộp: “Ta soạn cả đống truyện phòng trường hợp hắn tra hỏi, vậy mà hắn chẳng hỏi cái nào…” 2047 mở hậu trường xem: 【 Vì chỉ số sinh mệnh của hắn quá thấp, nam chính chẳng còn hứng thú với cái gì cả. Nếu không phải ngươi quá đặc biệt, chắc lúc nãy hắn còn chẳng thèm nhìn. 】 … Ban đêm trên hoang tinh yên ắng lạ thường, thỉnh thoảng có tiếng gào sắc nhọn của quái vật xé toạc bầu trời. Một khoang nhộng nằm trơ vơ trong vùng đất hoang, bên ngoài còn in quốc huy đế quốc hình tia chớp. Gió đêm cực lớn, mang theo đầy cát bụi, đá vụn đủ để đánh người nát bét. Khoang nhộng trong suốt bị gió và đất cát đập vào “bang bang bang”. Tô Triết Ngạn nằm nghiêng trong khoang, mắt nhìn vách tường màu trắng. Trên đó có mấy đường ngoằn ngoèo ai đó khắc bằng đá, nhìn giống bản đồ mà cũng giống mấy đường vẽ bậy. Tô Triết Ngạn nhìn một lúc không hiểu, bèn bỏ qua. Hắn đang định ngủ thì cái hộp nhỏ đặt cạnh đầu bắt đầu kêu “ào ào”. Người máy bị nhốt bên trong đang điên cuồng cào nắp hộp. Tô Triết Ngạn bị làm phiền, gõ lên hộp một cái, lạnh giọng nói: “Im.” Âm thanh dừng vài giây, rồi từ trong hộp vang lên giọng nam tràn đầy sức sống: “Thả ta ra! Ta muốn ngủ trên người ngươi!” Tô Triết Ngạn lơ luôn. Sở Thời Từ tiếp tục cào. Nửa tiếng sau, Tô Triết Ngạn mặt đen sì mở hộp. Thân ảnh nhỏ màu bạch kim phóng vụt ra, ôm lấy ngón tay hắn, bò nhanh lên trên. Tới chỗ túi áo ngực trái, Sở Thời Từ định chui vào. Chưa kịp chui được một chân, hắn đã bị Tô Triết Ngạn túm cổ như túm mèo con, dùng băng dính quấn mấy vòng rồi nhét ngược lại vào hộp. Nằm trong hộp đen thui, Sở Thời Từ rơi vào trầm tư. Nam chính không nói chuyện với hắn. Không nghe hắn nói. Cũng không cho tới gần. Nhiệm vụ khó hơn hắn tưởng nhiều. “Giờ chỉ số sinh mệnh của nam chính là bao nhiêu?” 【 5/100, không nhúc nhích. 】· “...” Sáng sớm hôm sau, hộp mở ra, Tô Triết Ngạn thả cậu ra ngoài. Lớp băng dính quấn trên người Sở Thời Từ vẫn chưa được tháo, may mà ở lòng bàn chân người máy vẫn còn gắn bánh xe nhỏ. Mỗi chân có hai cái, tổng cộng bốn bánh, chạy nhanh không tưởng. Tô Triết Ngạn mở cửa khoang bước ra ngoài. Với cơ thể nhỏ xíu của Sở Thời Từ, khoang thuyền quá cao, căn bản chui ra không nổi. Cậu loanh quanh một vòng trong khoang, phát hiện vài món đồ thú vị. Bên trong khoang con nhộng chắc chắn đã được nam chính cải tạo lại. Ở phía trước có đặt một chiếc giá sách ba tầng tự đóng bằng tay. Tầng trên cùng đặt một chậu hoa nhựa nhỏ, bên cạnh dán một bức tranh gia đình vẽ tay. Sở Thời Từ cố sức bò lên tầng ba, nhìn hai món đồ kia, cậu hơi khó hiểu: ‘… Trồng hoa, còn vẽ tranh? Đây thật sự là phòng của nam chính à?’ 【Chắc chắn là của hắn rồi. Nhìn xem đứa nhỏ trong tranh kia chẳng phải chính là hắn sao】 Trong tranh là một đôi vợ chồng mặc quân phục, bế theo một cậu con trai nhỏ. Thằng bé cười rất rạng rỡ, trong tay còn ôm một hộp quà trong suốt, bên ngoài ghi: “Đồ chơi máy đời thứ ba.” Nhìn cảnh gia đình ấm áp đầy hơi thở hạnh phúc trên bức tường khoang, rồi nghĩ đến bộ dạng tối tăm lạnh lẽo của Tô Triết Ngạn hiện tại… Sở Thời Từ ngơ ngác gãi đầu. Tầng thứ hai thì trống trơn, phủ một lớp bụi. Nhìn kỹ vẫn thấy dấu vết của một vật gì đó từng đặt ở đó rất lâu, nhưng bây giờ không nhìn ra là thứ gì. Tầng dưới cùng thì vừa đủ cho Sở Thời Từ chui vào. Cậu chạy qua chạy lại trong đó vài giây, phát hiện một quyển vở bị nhét sâu trong kẽ. Cất kỹ đến mức nếu không phải cơ thể cậu quá nhỏ, chắc chắn chẳng nhìn ra được. Cuốn vở rất mỏng. Cậu cắn phần mép phong bì, lôi nó ra khỏi giá sách. Đến khi mở ra mới phát hiện — đây cũng là nhật ký của Tô Triết Ngạn. Hơn nửa số trang đã bị xé. Bảo sao nó nhẹ như vậy. Sở Thời Từ loay hoay mãi mới mở được nhật ký. Chỉ còn lại bốn trang có chữ. Ba trang đầu đều là ghi chép sinh hoạt hằng ngày. Từ thời tiết đến bữa ăn ba buổi, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào — giống hệt máy ghi chép vô cảm. Mãi đến trang thứ tư, nét chữ mới thay đổi. Có lẽ đây là thứ nam chính vừa viết trước khi ra ngoài. 【 Người máy biết thở, còn biết nói mớ. Múa tay múa chân, cảnh cáo ta đừng sờ nó nữa. Rõ ràng chỉ là một con thú bông bằng kim loại, mà diễn như thể ta đang quấy rối nó. Biết cào người. Về sau không sờ nữa. 】 【 Nhật ký thiếu quá trời trang, có phải ta tự xé không? 】 Tác giả có lời muốn nói: Cầu tưới dinh dưỡng, cầu comment, cầu donate~ Truyện mới mong mọi người ủng hộ! Ngày mai bắt đầu, mỗi tối 9 giờ sẽ đăng chương mới. Cảm ơn các thiên sứ đã tặng phiếu và tưới dinh dưỡng từ 21/11/2021 đến 22/11/2021~ Cảm ơn: Melpomene, gió thổi lạc 1 cái địa lôi; Cảm ơn tưới dinh dưỡng dịch: CharlotteX 132 bình; 41341743 20 bình; Chanh Bảy 2 bình. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!