Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Thế giới thứ nhất 10

Đêm nay ở vùng hoang dã, không hiểu sao lại yên tĩnh hơn thường lệ. Tô Triết Ngạn vốn quen với cô độc, nhưng mấy hôm trước đêm nào cũng quá náo nhiệt. Mỗi lần về nhà đều có con robot nhỏ chạy ra đón, đi loanh quanh bên cạnh hắn, líu ríu gọi loạn cả lên. Bây giờ không còn nó nữa, sự cô độc lại trở nên khó chịu. Bụi cát trên hoang mạc giống như có sinh mệnh, chúng luôn di chuyển với tốc độ rất chậm. Chúng sẽ nuốt sạch thi thể, cũng sẽ xóa sạch dấu chân. Tô Triết Ngạn đi quanh cabin vài vòng, dấu chân đã bị gió cát ăn mòn hoàn toàn, không còn dấu vết người từng đến. Là beta, hắn vốn không mẫn cảm với mùi pheromone, lại càng không thể từ chút mùi tàn dư mà đoán được có bao nhiêu người. Chứ đừng nói dùng pheromone để truy tìm ai đã lấy con robot. Hiện tại, chỉ còn một cách: đến thị trấn gần nhất tham gia chợ đêm. Đám người đó đã trộm robot, chắc chắn sẽ mang ra bán. Đi nhiều lần rồi cũng sẽ gặp. Nhưng chợ đêm mở cửa, hàng vạn Alpha chen chúc vào thành để phát tiết. Ban đêm càng kích thích bản năng của họ, khiến họ hung bạo hơn. Đánh nhau, chém giết, hành hạ đồng loại… một Alpha nào yếu ớt còn phải tránh xa chợ đêm, nói gì đến beta. Hoang tinh về bản chất chính là nhà tù giam phạm tử hình. Quy tắc duy nhất của nơi này — cá lớn nuốt cá bé. Đêm đầu tiên bị lưu đày đến đây, Tô Triết Ngạn vô tình xông vào chợ đêm. Hắn nhìn thấy ba Alpha gầy yếu bị trói trên đường làm bao cát. Một hộp dinh dưỡng cao có thể mua một cú đánh. Chủ quán còn cung cấp dao kéo. Chưa đầy nửa tiếng, ba Alpha từ người sống biến thành bộ xương khô. Gần đó là khu vui chơi “côn xoay người”, treo người lên trên để người ta dùng gậy đánh. Năm đồng vàng chơi thoải mái mười phút. Còn rất nhiều loại “trò chơi” như vậy, tiếng la hét thảm thiết vẫn luôn ám ảnh Tô Triết Ngạn. Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng đêm đó – hàng vạn Alpha, mà hắn chỉ là một beta. Một khi bị bắt… hậu quả không dám nghĩ tiếp. Tô Triết Ngạn vịn cabin, tim đập thình thịch. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn KHÔNG DÁM đi chợ đêm. Pheromone trong không khí sắp tan hết. Tô Triết Ngạn đứng nhìn về phía thành thị thật lâu, rồi xoay người trở lại cabin. Bên trong yên ắng lạ thường. Hắn vừa dọn dẹp vừa tự an ủi mình. Chỉ là một con robot thôi. Không đáng để hắn mạo hiểm tính mạng. Robot có trí tuệ, biết đâu muốn quay về thì tự nó sẽ tìm đường về. Hắn mặt không biểu cảm, sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng nhỏ. Ánh mắt dừng lại trên thứ cuối cùng — chiếc giường công chúa hắn vừa lắp sáng nay. Bây giờ nằm lăn lóc dưới đất. Hắn nhặt giường đặt lại lên kệ, lật tấm chăn nhỏ màu hồng nhạt lên. Bên trong trống rỗng. Đêm nay quá tĩnh lặng. Tô Triết Ngạn bỗng cảm thấy… hơi cô đơn. Hắn nhớ lại những ngày vừa rồi ở chung. Con robot mỗi tối đều phải chui vào ngực hắn ngủ, ban ngày không dám ở nhà một mình, luôn muốn theo hắn ra ngoài. Rõ ràng vật nhỏ này lá gan bé xíu, không rời chủ nhân một bước. Bị bắt đi đột ngột như vậy, chắc giờ nó sợ đến phát khóc. Mà bên ngoài ấy, dù có khóc thảm cỡ nào cũng chẳng ai dỗ nó. Nếu khóc đến hết điện… có khi sẽ chết? Tô Triết Ngạn đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng. Một món đồ chơi bằng sắt sống chết thì liên quan gì đến hắn chứ? Ban đêm trên hoang tinh còn náo nhiệt hơn ban ngày. Ngoài thành quái vật hoành hành, trong thành đèn đuốc sáng trưng. Chợ đêm khắp nơi đều là những tội phạm Alpha dư thừa sức lực, hai bên đường đầy những hàng rong lớn tiếng rao bán những thứ chúng cướp được. Từ khi bị mang vào thành, Sở Thời Từ bị ném đại vào một cái rương. Trên còn chất đủ thứ linh tinh, nên cậu không ra nổi. Con người đều đi, bên ngoài yên tĩnh. Cậu chơi game Hồn Đấu La với hệ thống cả buổi chiều, đến tận 9 giờ tối mới lại nghe tiếng nói chuyện. Là giọng mấy Alpha ban nãy. Nghe bọn chúng nói hình như đã hẹn ước với khoảng 30 người: bọn kia đang dạo chợ đêm, hai giờ sáng sẽ tập hợp rồi cùng nhau ra hoang dã săn beta. Đẹp thì chia nhau chơi. Xấu thì bán, chia tiền. Nghe xong, cả bọn đi hết. Sở Thời Từ cố gắng đội nắp thùng, dùng hết “sức trẻ con” cũng không mở nổi. Cậu xoay vòng vòng: “Xong rồi xong rồi! Ngạn ca đẹp như vậy, mà rơi vào tay đám này thì tiêu mất!” Hệ thống nhấp hồng trà, thản nhiên: 【 Ta đã bảo đây là sảng văn, không phải hoang văn, ngươi hoảng cái gì. 】 “…Vậy 30 đứa Alpha cũng chơi lại Ngạn ca ta hả?” 【 Nam chính chiến lực nóc nhà trong cả truyện, đương nhiên là được. 】 Nghe vậy, Sở Thời Từ thở dài nhẹ nhõm. Đúng là nam chủ sảng văn không cần cậu lo. Hệ thống hỏi tiếp: 【 Vậy kế tiếp ngươi định làm gì? 】 Sở Thời Từ nghĩ nghĩ: “Ta chuẩn bị trốn về. Lúc nãy ta nhớ hết đường rồi. Chỉ cần cho ta cơ hội, ta chạy một phát về bên Ngạn ca ngay.” 【 Hắn có đến cứu ngươi không? 】 Sở Thời Từ hơi do dự: “Nơi này nhiều Alpha như vậy… hắn chỉ có 25 điểm thể lực. Có dám mạo hiểm đến cứu ta không nhỉ…” 【 Ờ… nói cũng đúng. 】 Dù nói vậy, trong lòng cậu vẫn có chút mong chờ — nếu nam chủ có thể đến đón cậu thì tốt biết bao. Nhưng sự mong chờ đó lập tức bị nghiền nát khi cậu bị mang ra chợ đêm. Cậu bị quăng lên quầy hàng như bao món hàng khác, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên đường, chỉ mong nam chủ KHÔNG đến. Chủ quán vừa dọn hàng vừa gào lên: “Gấu bông máy móc! Hộp công chúa thay đồ! Búp bê biết nói! Đủ thứ đồ chơi, đưa tiền là bán!” Bên cạnh là sạp bắn nỏ. Một Alpha lực lưỡng bị trói vào tường, giãy giụa muốn đứt tay. Năm đồng vàng bắn mười phát. Hàng giải thưởng đặt ngay phía trên giá. Sở Thời Từ vừa đặt lên quầy đã bị ông chủ sạp nỏ bỏ bảy đồng vàng mua về. Hắn bị nhét vào kệ giải thưởng, ngay cạnh là bảng thưởng: Bắn trúng chảy máu — giải ba, bắn mù mắt — giải nhì, bắn chết — giải nhất. Nhìn thêm vài vòng nữa, Sở Thời Từ sắp khóc đến nơi. Hệ thống an ủi cậu: 【Không sao đâu. Theo giả thiết thì những kẻ bị đày ra hoang tinh Alpha này đều chẳng tốt đẹp gì. Nhẹ thì cũng phải giết hơn chục mạng mới bị quẳng ra đây.】 ‘Đây không phải nước mắt đồng cảm… Đây là nước mắt bị dọa.’ 【Trùng hợp ghê, ta cũng sắp khóc vì sợ.】 Người xung quanh đáng sợ đến mức Sở Thời Từ muốn khóc cũng không dám khóc ra tiếng. Chủ quán đang bôi thuốc cho gã đàn ông bị trói treo trên tường, cố vớt mạng hắn để kiếm thêm ít tiền. Khóe mắt vừa liếc sang bảng giá, liền phát hiện phần thưởng mới mua có chỗ sai sai. Trên mặt rô-bốt hiện lên hai vệt đen như vệt dầu chảy, nhìn chẳng khác gì đôi mắt đang rò dầu. Chủ quán lấy giẻ lau mấy cái, rô-bốt vẫn “tí tách tí tách” nhỏ dầu. Hắn tìm mãi không ra hỏng chỗ nào, đành xếp luôn cả pin lẫn rô-bốt xuống đất: “Giảm giá xả kho! Mua pin tặng nguyên con đồ chơi!” Sở Thời Từ: … Càng nghĩ càng tủi thân. Đúng lúc cậu còn đang đau lòng, chủ quán và một kẻ mặc cả gần đó đột nhiên đánh nhau. Hai người cầm dao đâm nhau loạn xạ, đám người xung quanh xem còn mặt lạnh tanh như xem diễn. Vài Alpha nóng tính cũng lao vào đánh chung, một trận hỗn loạn bùng nổ. Sở Thời Từ tranh thủ chạy trốn, trước khi chạy còn lén cuỗm ba cục pin. Ôm pin trong lòng, bánh xe dưới chân quay vù vù. Trông cậu y như con chuột nhỏ linh hoạt, len lỏi qua hỗn chiến mà chạy. Cậu chịu hết nổi rồi. Phải về nhà tìm Ngạn ca. Không biết từ đâu rơi xuống một… cánh tay đứt lìa, rơi “bộp” ngay cạnh chân cậu. Cậu giật mình tim muốn văng ra ngoài, lập tức quay đầu chui vào con hẻm gần đó. Hẻm tối mù, Sở Thời Từ dán sát tường, lặng lẽ đi vào bên trong. Một vài Alpha đang tụ lại chuyện phiếm, chẳng ai để ý đến con rô-bốt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay. Vừa cẩn thận vòng qua họ, vừa lắng nghe động tĩnh, cậu nghe một gã đàn ông đang đẩy bình dinh dưỡng cho bạn. “Nghe nói trưa nay người vận chuyển hàng kể lại, Vĩnh Sinh Khoa Học Kỹ Thuật đang làm cái ‘kỹ thuật beta chuyển thành AO’. Beta bị phát hiện giả giới tính nhập ngũ rồi bị đày ra đây, nếu chịu biến thành Alpha thì có thể rời khỏi chỗ này. Sau này nếu có beta nào phạm luật nhập ngũ, cũng có thể chọn biến tính để trốn phạt.” “Ý là muốn đại xá cho beta à?” “Chỉ đại xá cái loại phạm luật nhập ngũ thôi, giết người hay cưỡng gian thì không tính.” Đối phương tặc lưỡi: “Beta gửi ra đây vốn chẳng có bao nhiêu, vài năm nữa chắc toàn chơi với Alpha. Vĩnh Sinh đúng là làm ăn gì cũng làm. Nghe bảo trước đó còn nghiên cứu cho AA với OO sinh con được, rồi còn cái gì mà ‘tạo anh’ nữa?” “Là kỹ thuật cường hóa gene.” “Đúng rồi. Dùng toàn thiết bị và buồng ấp để tạo con nít. Theo tôi thì, đã không phải từ bụng mẹ rơi ra thì khác gì người nhân tạo, tính cái gì là ‘người’.” Trong lúc họ mải nói chuyện, Sở Thời Từ đã lủi tới chân người cuối cùng của hàng. Sắp thoát rồi, thì gã kia đổi tư thế đứng, quét trúng hắn một cái bụp, Sở Thời Từ ngã lăn quay. Gã đàn ông nhíu mày: “Hình như đá trúng cái gì đó.” Cúi xuống nhìn: “Ồ, món đồ chơi? Không ngờ ở đây còn nhặt được tiền.” Sở Thời Từ bật dậy, ôm pin chạy thục mạng về đường chính. Đằng sau vang lên tiếng la: “Là con rô-bốt! Nó cầm ba cục pin! Bắt nó lại!” Đường phố hỗn loạn, Sở Thời Từ luồn lách chạy trối chết. Không biết chạy bao lâu, khi cậu sắp kiệt sức, một đôi giày quân đen sì bỗng chắn ngang đường. Sở Thời Từ còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy, nhẹ nhàng nhét vào túi áo. “Còn để lạc nữa là ta không cần ngươi luôn.” Nghe giọng nói quen thuộc, mắt Sở Thời Từ sáng bừng. Cậu vừa thò đầu ra định nhìn, đã bị một ngón tay ấn xuống trở vào. Sắp đến cổng thành, có người chắn lại Tô Triết Ngạn: “Ủa sao không có mùi tin tức tố? Ngươi là beta?” Tô Triết Ngạn lạnh lùng: “Không phải.” “Ngươi đúng là beta! Mau, chỗ này có bé—” Sở Thời Từ nhân lúc hỗn loạn ló đầu ra, đúng lúc thấy Tô Triết Ngạn giơ tay chém xuống, trong nháy mắt xử lý xong một Alpha. Tô Triết Ngạn cảm giác trong túi có thứ gì kéo ngón tay mình, cúi đầu nhìn. Một con rô-bốt dính đầy bùn đất đang ngẩng lên, đôi mắt tràn đầy sùng bái nhìn hắn. Tô Triết Ngạn nheo mắt, lạnh giọng châm chọc: “Nhìn ta làm gì, đồ dơ dáy.” 【Giá trị sinh tồn +3, hiện tại: 28/100】 Tác giả có lời muốn nói: Cầu bình luận, cầu thả tim, cầu thưởng!!! Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho tui trong khoảng thời gian từ 2021-11-29 21:05:41 ~ 2021-11-30 20:27:52 ~ Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch: xxxx – 80 bình; “Ngươi nếu mạnh khỏe, kia còn phải” – 10 bình; pi pi, chanh bảy – mỗi người 1 bình. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui. Tui sẽ cố gắng viết tốt hơn nữa!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!