Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Thế giới thứ nhất 9

Từ khi còn bé tí, Sở Thời Từ đã biết mình là gay. Cậu đúng là rất muốn một ông công hàng “to — khỏe — dùng tốt”, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ nhào vào bất kỳ thằng con trai nào lao tới. Vừa nãy Tô Triết Ngạn nói cái câu kia là có ý gì vậy? Chơi cái gì? Chơi như nào? Cậu biết quỷ gì đâu, cậu đã từng chơi bao giờ đâu! Hệ thống trong đầu cậu thì cười đến co giật, còn Tô Triết Ngạn bên cạnh thì thúc: “Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian.” Sở Thời Từ ngơ ngác nhìn con thú bông. Con thú bông cũng vô hồn nhìn lại hắn. Cậu nhìn đôi mắt đen nhánh của nó lâu đến mức… tự dưng muốn khóc. Tô Triết Ngạn chờ không nổi, đưa tay chọc chọc đầu cậu. Sở Thời Từ cắn răng, quyết tâm liều mạng, bế thú bông lên… bắt đầu chơi giả vờ gia đình. Cậu dựng con thú bông dựa vào tủ đầu giường cho nó ngồi vững, rồi lấy áo gối khoác lên vai nó: “Ngươi làm mẹ. Ta làm ba.” Nói rồi, cậu nắm ngón tay Tô Triết Ngạn, nghiêm túc tuyên bố: “Ngươi sinh cho ta một đứa con. Mau, gọi ba đi!” Tô Triết Ngạn mặt vẫn vô cảm, nhưng cậu thấy rõ nam chủ đã giật mình một cái. Sở Thời Từ thừa nhận: cậu cố ý. Đúng, cậu đang trả thù nam chính. Tô Triết Ngạn chắc chắn sẽ không chịu gọi cậu như vậy, nhưng… chiếm được tí tiện nghi trong đầu cũng sướng rồi. Cậu len lén rụt tay về. Nghĩ đến cảnh nam chủ nổi nóng đánh mình, cậu đã nghĩ sẵn đường chạy — chui vào khe giữa kệ sách và tường. Đúng lúc đó, một giọng lạnh nhạt vang lên từ đỉnh đầu: “Ừ. Ba.” Cậu quay đầu cái rụp như nhìn thấy ma, chằm chằm nhìn Tô Triết Ngạn: “Ngươi vừa gọi ta cái gì?” “Ba.” Sở Thời Từ ngơ toàn tập: “Ngươi… gọi ta?” Tô Triết Ngạn hơi nhíu đôi chân mày khó thấy, trong mắt còn mang chút bối rối: “Ta đóng vai con. Chính ngươi bảo ta gọi.” Dừng một chút, hắn còn nghiêm túc nói: “Không phải đang chơi gia đình sao?” Sở Thời Từ: “………” Không hiểu sao, nhìn cái vẻ mặt đứng đắn đó của nam chủ, Sở Thời Từ đột nhiên thấy… mình đúng là đồ bẩn thật sự. Tô Triết Ngạn chỉ muốn xem người máy và thú bông chơi trò gia đình. Anh ấy còn chịu phối hợp với hắn. Vậy mà đầu óc cậu lại nghĩ sang mấy chuyện hạ lưu kia. Rõ ràng bên ngoài cậu chỉ là một món đồ chơi trẻ con. Sao tư tưởng có thể… đen tối như vậy chứ? Sở Thời Từ uất hận nói với hệ thống: “Không hổ là nam chính văn vô CP thuần cốt truyện… So với hắn, ta đúng là một tên trưởng thành dơ bẩn.” Hệ thống cười như thú bị chọc tiết: 【 Nghe nói lúc còn sống ngươi thường la cà chợ hoa, thích nhất da trắng thịt mềm, ta đã biết rồi — ngươi bề ngoài thì đứng đắn, chứ bản chất chỉ là quả trứng muối ướp mặn khoái ăn mặn còn đầu óc vàng đến chảy nước. 】 Vừa mới phân vai xong, người máy đã chui vào chăn, chết sống không chịu ló đầu ra. Lúc đầu Tô Triết Ngạn còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đưa tay sờ cái chăn nhỏ, nghe người máy bên trong rên một tiếng như mất hết lý do sống. Tô Triết Ngạn suy nghĩ vài giây, rồi hiểu ra đại khái. “Đừng trốn. Ta không so đo với… đồ chơi.” Cái chăn run run một cái, rồi im bặt. Tô Triết Ngạn thò ngón tay vào chăn, sờ sờ người máy vài cái, rồi đứng dậy đi ra tìm vật tư. Cửa khoang đóng lại. Sở Thời Từ từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Vừa rồi có một khoảnh khắc… cậu tưởng mình chết vì xấu hổ luôn rồi. Cậu cầm con thú bông lên và ném thẳng xuống giường. Đuổi “nhân chứng cuối cùng” đi xong, cậu cảm thấy bản thân sống lại rồi. Hệ thống còn đang cười như điên, Sở Thời Từ bèn giật cái ăng-ten trên đầu xuống để che tiếng cười sung sướng khi người gặp họa đó lại. Cậu xoay qua xoay lại tìm kênh khác xem. Nhưng còn sớm, tất cả đang phát tin tức. Trong khoang vang lên giọng nữ MC: 【# Gần đây, Vĩnh Sinh Khoa Học Kỹ Thuật đã hoàn thành thí nghiệm cuối cùng của “beta chuyển giới tính”. Công nghệ đã hoàn thiện, toàn bộ quá trình chỉ mất 24 giờ. Beta trên nền tảng giới tính cơ bản có thể tùy ý chọn chuyển thành Alpha hoặc Omega. Công ty cũng đã phối hợp cơ quan chính phủ để cập nhật thông tin công dân sau chuyển đổi. #】 Sở Thời Từ nghe xong, thấy chẳng có gì hay, đổi kênh khác. 【# 13 người gồm Lý XX, Lưu XX tung tin đồn bôi nhọ Vĩnh Sinh Khoa Học Kỹ Thuật ăn cắp thông tin công dân, gây hoang mang xã hội. Tòa án đã xét xử và phạt tù dưới 5 năm. Vĩnh Sinh lại tuyên bố công ty chưa từng đánh cắp dữ liệu, sẽ dùng pháp luật bảo vệ danh dự. #】 【# Đoàn biểu tình với khẩu hiệu “Bảo vệ quyền lợi beta – trả lại quyền làm việc cho beta” đã đụng độ với cảnh sát thủ đô đêm qua, gây ra 1 chết 3 bị thương. #】 Hệ thống nghe xong liền nói: 【 Ta xem nguyên tác rồi. Nam chủ đưa ngươi lên hoang tinh là vì ngay lúc chuẩn bị nhét ngươi vào khoang nhộng, gần đó nổ ra cuộc bạo động lớn của đoàn biểu tình. Người canh giữ bị thiếu, hắn mới lén ôm ngươi chạy. 】 Sở Thời Từ tặc lưỡi: “Dân đế quốc sống đúng là khổ như nước sôi lửa bỏng.” 【 Kỳ thị giới tính nặng như vậy, bạo loạn nhiều là phải. 】 Nói cũng đúng, nhưng Sở Thời Từ nghĩ kỹ lại mấy tin vừa nghe, càng suy càng thấy… hình như chính chính phủ đế quốc mới là bên kỳ thị beta hàng đầu. Cậu không biết cụ thể luật “Bảo đảm lao động cho beta”, nhưng nghe khẩu hiệu biểu tình thì… hình như cái luật ấy khiến beta thất nghiệp hàng loạt. Sở Thời Từ là thằng gay nhỏ lớn lên ở chợ hoa, ABO văn hắn đọc không ít. Cậu từng đọc văn Omega bị kỳ thị, thành đồ chơi cho Alpha. Cũng từng đọc văn Alpha thiếu Omega đến mức phải tranh giành nhau. Đa phần beta đều chỉ là nền, không có vai. Vậy mà thế giới này… beta lại thành nhóm thiểu số yếu thế. Nghĩ mãi không ra, cậu đành bỏ qua. Chuyện đế quốc ngoài kia, cậu chẳng để tâm. Dù sao Tô Triết Ngạn trước mắt còn bị kẹt chết trên hoang tinh, bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì. So với mấy chuyện đó, cậu càng quan tâm… làm sao để nam chủ chịu dẫn cậu ra ngoài. Mỗi lần Tô Triết Ngạn về, mặt đều khó coi. Sở Thời Từ nghĩ nếu có cậu ở cạnh, nam chủ biết đâu dễ chịu hơn chút. Hệ thống cho cậu vài chiêu, mà chiêu nào cũng… đập vào tường. Giữa trưa, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập. Sở Thời Từ vội tắt tin tức, chui xuống sau kệ sách trốn. Qua lớp nắp, cậu nghe rõ giọng mấy người đàn ông: “Đây là nơi ở của tên beta kia? Ngươi chắc chắn thấy hắn nói chuyện với khoang nhộng?” “Còn có thể là giả sao? Kính viễn vọng của ta là hàng quân dụng chính hãng đó. Hắn đứng ngay mép khoang, cúi đầu nói chuyện với thứ gì bên trong. Khoảng cách xa quá nên ta không nghe được hắn nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì chắc chắn là đang nói chuyện với ai.” Sở Thời Từ trốn dưới kệ sách, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Tô Triết Ngạn là người có ý thức cảnh giác rất cao, mỗi lần vào khoang nghỉ đều sẽ kiểm tra xung quanh trước. Không ngờ đề phòng đủ thứ như vậy, cuối cùng lại thua… một cái kính viễn vọng. Bên ngoài mấy người vẫn đang bàn tán. Một gã đàn ông chép miệng: “Chắc là giấu người trong đó rồi. Một thằng beta mà cũng biết chơi trò kim ốc tàng kiều, hay là hắn đang giấu một Omega trong đó?” “Không ngửi thấy mùi tin tức tố nào cả, chắc là giấu một beta thôi.” “Một lúc giấu hai beta, cái thằng được giấu chắc đẹp lắm đó, bán đi chắc cũng được khối tiền.” Vừa bàn vừa cạy nắp khoang trong suốt của cabin. Một Alpha chui vào khoang, lục tung mọi chỗ. Sở Thời Từ trốn sát góc phòng, sợ đến run. Alpha kia trước tiên móc sạch mấy hộp dinh dưỡng cao của Tô Triết Ngạn, rồi lại lấy luôn lọ dầu máy mà Tô Triết Ngạn mới mua cho Sở Thời Từ. Sở Thời Từ nhìn đến mức nghiến răng, đau lòng muốn chảy máu. Chờ lục gần hết khoang, bọn đàn ông bắt đầu đưa tay dỡ kệ sách. Gã nâng chiếc giường công chúa lên, chán ghét ném sang một bên. Hắn nhặt con búp bê bé trai lên, nhìn vài lần rồi quay sang đồng bọn: “Nhìn này, beta trong đây chơi toàn mấy thứ vớ vẩn.” Người bên ngoài đón lấy con búp bê: “Người lớn mà chơi cái này? Hay là hắn giấu một đứa con nít trong khoang? Tsk tsk, cái đó bán chắc được bộn.” Alpha tiếp tục lục kệ sách, Sở Thời Từ cố hết sức co người né vào phía sau. Đầu ngón tay gã chạm vào người cậu, gã nghi hoặc “hả?” một tiếng: “Ở đây có cái gì này.” Mò mãi không lôi ra được, gã bèn kéo nguyên cái kệ ra. Dưới kệ chẳng có gì đáng tiền, chỉ có một con robot nhỏ mặc váy công chúa. Robot toàn thân màu bạch kim, là món đồ chơi cũ từ mười mấy năm trước, nằm im không nhúc nhích. Gã đàn ông nhặt robot lên, xé váy công chúa, mở nắp ngay ngực. Thấy bên trong không có pin, hắn tiếc nuối thở dài. Đồng bọn trên đầu nói vọng xuống: “Robot này coi như đồ cổ, không đáng bao nhiêu nhưng cứ mang đi. Lỡ có người thích thì bán rẻ cũng kiếm được vài đồng vàng. Mang hết đồ về trước, tối nay gom đủ ba mươi người, quay lại bắt nốt hai thằng beta kia.” Sở Thời Từ đánh không lại, chạy cũng không nổi. Cậu bị nhấc lên thô bạo, nằm gập trong tay người đàn ông. Alpha vừa cười vừa mang “chiến lợi phẩm” đi, Sở Thời Từ bị lắc qua lắc lại. Khoang cabin nhỏ dần, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. 7 giờ tối, Tô Triết Ngạn đúng giờ trở lại khu hoang dã, sau lưng là ba lô đầy vật tư, tay còn xách hộp phần thưởng mới đổi được. Hắn đi đến cạnh khoang cabin, mở nắp trong suốt. Người máy không còn nằm ở mép khoang chào hắn như mọi ngày. Bên trong im lặng đến đáng sợ, không có một tiếng động. Khung cảnh trước mắt hỗn độn, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi pheromone Alpha. Cơ thể Tô Triết Ngạn khựng lại một giây, sau đó lao vào khoang tìm kiếm điên cuồng. Tìm hết. Không có. Một chút dấu vết cũng không. Tô Triết Ngạn đứng chết lặng nhìn khoang cabin bị lục tung. Người máy của hắn… đã bị trộm mất. Tác giả có lời muốn nói: Tui tới muộn rồi, tui đúng là con chim bồ câu hư hỏng… Xin bình luận, xin tưới dinh dưỡng, xin vote nha! Ngày mai nhất định không trễ! Cảm ơn các thiên sứ đã tặng phiếu bá vương từ 20:32 ngày 28/11/2021 đến 21:05 ngày 29/11/2021 ~ Cảm ơn thiên sứ bom mìn: “Ta không làm người” 1 cái; Cảm ơn thiên sứ tưới dinh dưỡng: Minh Hạt Tía Tô, Thái Thái Cố Lên 1 bình; Rất cảm ơn mọi người luôn ủng hộ, tui sẽ tiếp tục cố gắng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!