Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Liên tiếp mấy ngày, Lục Lệnh Trì không xuất hiện trước mặt ta. Ta lén dùng bồ câu đưa tin cho A Thanh nhưng cũng bặt vô âm tín. Ta cảm thấy tình hình không ổn. Quả nhiên, ngày hôm ấy Lục Lệnh Trì bỗng nhiên "mời" ta đến hình phòng nghị sự. Hình phòng? Lại muốn dùng cách khác sỉ nhục ta sao? "Không đi." Ta dứt khoát từ chối. Đám thị vệ trước lễ sau binh, nói câu "Tiên sinh đắc tội rồi" rồi vác ta tới hình phòng. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, ta sợ đến mức chân tay bủn rủn. Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Chủ tử? Chủ tử! A Thanh đáng chết, A Thanh vô dụng..." Giọng hắn khàn đặc, rõ ràng đã phải chịu không ít khổ hình. Ta trấn tĩnh lại, phát hiện trên chiếc ghế thái sư nơi góc phòng có một người đang ngồi: "Vương gia, không biết A Thanh có tội gì?" Lục Lệnh Trì nghịch chén trà: "Tự ý xông vào vương phủ, tiên sinh nghĩ xem nên trị tội thế nào?" Ta cầu xin: "A Thanh chỉ vì cứu chủ sốt sắng, Vương gia nếu muốn trị tội, cứ trị tội thảo dân đi." Lục Lệnh Trì cười như không cười nhìn ta: "Quả là chủ tớ tình thâm. Có điều bản vương còn phát hiện ra vài chuyện thú vị trên người hắn, tiên sinh có muốn nghe không?" Tim ta trùng xuống. Xem ra chuyện ta lo lắng nhất rốt cuộc cũng bị Lục Lệnh Trì phát hiện rồi. Năm đó, A Thanh từng chủ động thú nhận thân thế với ta. Hắn từ nhỏ đã bị phản đảng nuôi dạy thành sát thủ, sống chỉ vì một mục đích duy nhất là giết chết Nhiếp chính vương. Nhưng hắn làm nhiệm vụ thất bại, cấp trên ra lệnh diệt khẩu. Hắn bị đồng bọn đâm ba đao, bỏ mặc trong rừng chờ chết. Sau đó được ta cứu mạng nên mới cải tà quy chính làm hộ vệ cho ta. Nhưng những chuyện này, Lục Lệnh Trì làm sao tin được? Chỉ riêng hình xăm phản đảng trên lưng A Thanh đã đủ lấy mạng hắn rồi. Ta biết nói nhiều vô ích, dứt khoát vén vạt áo, quỳ sụp xuống trước mặt Lục Lệnh Trì. "Bí mật của A Thanh, thảo dân đều biết rõ. Vương gia nếu muốn trị tội, xin hãy cùng trị cả tội bao che của thảo dân luôn thể." Lục Lệnh Trì chậm rãi đứng dậy. Đôi ủng da dẫm trên nền hình phòng ẩm ướt, từng bước một, dừng lại trước mắt ta: "Đối với hắn, ngươi lại che chở đến vậy. Đối với ta, sao lại vô tình đến thế?" Ta nhìn mũi giày của hắn, dập đầu thật mạnh xuống đất: "Xin Vương gia giáng tội." A Thanh ở bên cạnh điên cuồng vùng vẫy, xiềng xích kêu loảng xoảng: "Chuyện này không liên quan đến chủ tử ta, các người giết ta đi là được, đừng làm khó chủ tử ta!" Tính tình hắn lầm lì, ít khi giao thiệp với người ngoài, nên chẳng biết cái gì nên nói cái gì không: "Ta là kẻ xấu, nhưng chủ tử ta là người tốt! Năm đó ta trọng thương sắp chết, chính người đã cõng ta ra khỏi rừng, nối xương bốc thuốc cho ta suốt nửa năm trời." "Lục Lệnh... Vương gia, cầu Vương gia khai ân!" A Thanh à, ngươi đừng nói nữa... "Câm miệng!" Ta quát lên. Lục Lệnh Trì nhìn ta chằm chằm không chớp mắt, nhìn đến mức ta lạnh cả sống lưng: "Nối xương, bốc thuốc suốt nửa năm? Ngươi năm đó bán ta là để cứu hắn? Hóa ra tiên sinh không phải tham tài, mà là tham hắn?" Xem kìa, càng nói càng lệch lạc rồi. Ta vội vàng giải thích: "Thảo dân cứu hắn thuần túy là bệnh nghề nghiệp, không nỡ nhìn người chết trước mắt! Thảo dân giữ hắn lại cũng chỉ vì mắt thảo dân không tốt, lại không có sức trói gà, vừa vặn cần người trông nhà hộ viện!” “Còn về ba mươi lượng kia, thảo dân chẳng phải nghĩ rằng sau này bắt hắn làm trâu làm ngựa từ từ trả nợ sao? Thực ra thảo dân là đang đầu tư dài hạn mà." Ta càng nói càng trôi chảy, suýt nữa thì tự thuyết phục được chính mình. Nhưng Lục Lệnh Trì hoàn toàn không mắc lừa: "Bản vương đã thấy tiên sinh hai lần khua môi múa mép. Một lần là để bán ta, một lần là để cầu xin cho hắn. Tống Ngọc, ngươi khá lắm." Bỗng nhiên một lực mạnh kéo ta đứng dậy. Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào đôi đồng tử đen như mực. Gương mặt tuấn mỹ như họa phóng đại ngay trước mắt. Tên đăng đồ tử này... lại dám ở trước mặt A Thanh và bao nhiêu thị vệ mà hôn môi ta!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao