Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Có lẽ nhờ cái ôm đó, ngăn cách giữa ta và Lục Lệnh Trì dường như mờ nhạt đi nhiều. Hắn dắt tay ta, suốt dọc đường không buông ra lấy một lần. Nhưng ta dần cảm thấy cơ thể không ổn, đầu óc choáng váng, ngay cả ngồi xe ngựa cũng thấy sức cùng lực kiệt. "Tống Ngọc, sao sắc mặt ngươi kém thế này?" Ta định nói không sao, nhưng cả người đã đổ nhào vào lòng hắn. Ký ức sau đó rất mờ mịt, chỉ mang máng cảm thấy có người bế mình lên, có tiếng người gọi truyền thái y, có một bàn tay không biết mệt mỏi thay khăn trên trán ta. Lúc tỉnh lại, ta đã nằm trên một chiếc giường mềm mại. Xung quanh rất tối, chỉ có vài ngọn nến nhỏ, rõ ràng là có người đặc biệt dặn dò không được thắp nến quá sáng. "Tỉnh rồi sao?" Giọng Lục Lệnh Trì truyền tới từ đỉnh đầu. "Đây là đâu?" "Tẩm điện của bản vương." Ta giật mình định ngồi dậy: "Thảo dân sao có thể ngủ ở..." "Nằm xuống." Hắn ấn vai ta lại. "Thái y nói rồi, mấy ngày nay ngươi cần tĩnh dưỡng." Ta cẩn thận dò hỏi: "Thái y còn nói gì nữa?" "Còn nói..." Giọng hắn trầm xuống, thấp thoáng vẻ không vui: "Bệnh mắt này của ngươi là do hỏa khí xâm nhập vào mắt mà thành." Xong đời, quả thật chuyện gì cũng không giấu nổi Lục Lệnh Trì. Thế là ta liền: "Vương gia, ta sai rồi." Lục Lệnh Trì bắt đầu lên mặt: "Sai ở đâu?" "Ta không nên giấu ngài, nhưng ta sợ ngài lo lắng dằn vặt. Ngài là Nhiếp chính vương trị quốc an dân, gánh nặng trên vai đã đủ nhiều rồi, ta không muốn tăng thêm phiền não cho ngài." Nói xong, ta còn không quên kéo kéo tay áo hắn, gọi khẽ: "A Si..." Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Lục Lệnh Trì sững lại, sau đó khóe miệng bắt đầu khẽ nhếch lên: "Tống Ngọc, miệng ngươi không có lấy một câu nói thật." Ta thái độ thành khẩn: "Vương gia giáo huấn phải lắm! Thảo dân mắt mù, cũng chỉ còn lại ba tấc lưỡi này thôi." Lục Lệnh Trì nghe xong lại không vui: "Bản vương không cho phép ngươi mù, càng không cho phép ngươi chết. Thái y đã kê đơn rồi, cứ thế mà điều dưỡng, ngâm thuốc xông hơi, ba tháng sau xem kết quả." Ta nghe qua các vị thuốc trong đơn đều là những thứ nghìn vàng khó mua, vội xua tay: "Thế thì thôi vậy, ta không có cái số phú quý đó." Lục Lệnh Trì tính khí thất thường lại trỗi dậy: "Bản vương có, ngươi liền có!" Đêm đó, Lục Lệnh Trì lệnh người đặt bồn tắm ngay trong phòng mình. Ta hỏi: "Vương gia muốn tắm trong phòng sao? Vậy ta có cần lánh mặt không?" Hắn bảo: "Thuốc tắm chuẩn bị xong rồi, xuống giường ngâm một lát đi." Hả? Ngay dưới mắt hắn sao? Ta đỏ mặt tía tai nằm trên giường giả chết. "Đang đợi bản vương bế ngươi xuống giường à?" Ta giật nảy mình: "Không cần không cần... Thảo dân tự mình có chân có tay..." Lục Lệnh Trì chẳng thèm nghe ta lải nhải, trực tiếp bế bổng ta lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao