Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Thoắt cái ba tháng đã trôi qua. Vết thương của A Thanh đã lành được bảy tám phần, không chỉ xuống đất đi lại được mà còn có thể luyện tập đơn giản trong sân. Lục Lệnh Trì thấy hắn thân thủ khá khẩm, dứt khoát phong cho hắn chức Thống lĩnh thị vệ. A Thanh ôm kiếm, chẳng thèm suy nghĩ: "Không làm." Lục Lệnh Trì tức giận: "Ngươi nói cái gì?" Ta dỗ dành kẻ này rồi lại dỗ dành kẻ kia: "Vương gia, A Thanh nói năng bộc trực, ngài đừng chấp nhặt với hắn. A Thanh, làm Thống lĩnh thị vệ tốt mà, có bổng lộc, ngươi chẳng phải còn nợ ta ba mươi lượng sao?" A Thanh ngẫm nghĩ một lát: "Được rồi, vậy thì làm." Đông qua xuân tới. Lục Lệnh Trì dựng một giàn che nắng trong sân, dưới giàn đặt một chiếc ghế bập bềnh để ta chợp mắt buổi trưa. Hôm đó hắn xử lý xong chính vụ cũng bèn tản bộ tới, ngồi xuống bên cạnh ta. "Hôm nay tinh thần ngươi khá đấy." "Ừm, mắt không còn khô xót nữa." Ta nheo mắt nhìn những cành lá quế trên đầu. Cây quế đã đâm chồi, vài tháng nữa là có thể nở hoa rồi. "Vương gia hôm nay bãi triều sớm vậy." "Trên triều không có đại sự gì, tàn dư phản đảng đã dẹp sạch, biên cương ổn định, thiên hạ thái bình, bản vương cuối cùng cũng được nghỉ ngơi." "Thế thì tốt quá, Vương gia cũng nên hưởng phúc rồi." Hắn im lặng một hồi rồi lại lên tiếng: "Bản vương định hoàn chính cho Bệ hạ." Ta ngẩn người, cây quạt nan đang phe phẩy cũng dừng lại. Nghe hắn nói: "Bệ hạ tuổi tác đã lớn, tâm trí cũng trưởng thành rồi, bản vương cũng nên công thành thân thoái. Sau này bản vương chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản. Không màng triều chính, không màng phân tranh. Cứ ở trong phủ này, cùng tiên sinh nuôi hoa trồng cỏ, an dưỡng tuổi già. Tiên sinh thấy thế nào?" "Vương gia nghĩ kỹ rồi chứ?" "Nghĩ kỹ rồi." Ta cười vươn vai một cái: "Thảo dân cầu còn không được, sau này cứ dựa vào Vương gia nuôi nấng, ăn uống không lo, chẳng phải quá tuyệt sao?" Ánh nắng xuyên qua kẽ lá quế, để lại những vệt sáng lốm đốm. Gió nhẹ thổi qua, hương cỏ cây thoang thoảng. "Tống Ngọc, ta nói với ngươi chuyện này." Mỗi khi hắn gọi tên ta là ắt có chính sự. Ta ngồi ngay ngắn lại: "Chuyện gì?" "Lúc thiếu thời, ta từng bị trọng thương trên chiến trường." Tim ta khẽ nảy lên: "Vết thương thế nào?" "Vai phải trúng độc đao, thương thế rất nặng, suýt chút nữa là mất mạng. Sau đó gặp được một thần y, y thuật của người đó vô cùng xuất chúng, thâu đêm cứu chữa cho ta, khâu chín mũi." Hóa ra hắn vẫn còn nhớ. Vậy có nên nói cho hắn biết vị thần y năm đó thực chất chính là ta? Duyên phận của chúng ta thực ra còn sớm hơn những gì hắn nghĩ? Đang do dự thì hắn bỗng nắm lấy tay ta. "Tống Ngọc. Ngươi cứu ta hai lần. Lúc ta trúng đao trúng độc, là ngươi tục mệnh cho ta; lúc ta bị phục kích trọng thương, thần trí mê muội, là ngươi thu lưu trái tim ta. Ân tình này kiếp sau ta cũng trả không hết." Ta trợn tròn mắt: "Ngươi... sao ngài..." Khóe mắt hắn khẽ cong lên: "Hôm đó ngươi khâu vết thương cho A Thanh, ta đã nhìn thấy cách đi kim của ngươi. Giống hệt với vết sẹo cũ trên vai ta." Ta cúi đầu cười, hóa ra là vậy. "Lúc đó còn trẻ, chỉ lo giết địch, không kịp nhìn kỹ mặt vị thần y đó. Sau này muốn tìm cũng không tìm thấy nữa. Không ngờ đi một vòng lớn, người đó vẫn luôn ở bên cạnh bản vương." Ta cũng theo hắn hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấy: "Ngày đó tình hình khẩn cấp, ngay cả thuốc tê cũng không có. Nỗi đau khi rửa vết thương đến người lớn còn chưa chắc chịu nổi, vậy mà một đứa trẻ như ngài lại chẳng rên một tiếng." Ta gõ nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của hắn: "Lúc đó ta đã nghĩ, tiểu quỷ này tương lai ắt làm nên nghiệp lớn." Lục Lệnh Trì cười nắm lấy ngón tay ta hôn một cái: "Đêm dùng thuốc ép ngươi đi ngủ đó, ta ngồi bên giường nhìn ngươi rất lâu, rất lâu. Ta nghĩ, ngươi hình như lúc nào cũng đang cứu người. Cứu ta, cứu A Thanh, cứu thiên hạ chúng sinh, duy chỉ có bản thân mình là không cứu." Ta đùa: "Tự cứu mình có gì thú vị đâu, ta đâu có đáng giá." Hắn nâng mặt ta lên, ép ta đối diện với hắn: "Ngươi đáng giá. Ngươi là vô giá bảo mà cả đời này bản vương có đem giang sơn ra cũng không đổi." Mũi ta cay cay, vội chớp mắt xua đi chút ẩm ướt: "Vương gia thật là, càng lúc càng biết dỗ dành người khác." Hắn cúi đầu, trán chạm trán ta: "Không dỗ ngươi đâu. Tống Ngọc, ta nợ ngươi nhiều thế này, rốt cuộc lấy gì trả cho ngươi đây?" Ta vòng tay qua cổ hắn: "Nếu nhất quyết phải trả... vậy thì dùng quãng đời còn lại để trả đi." Hắn bỗng toét miệng cười, nụ cười đơn thuần hệt như A Si ngày nào: "Được, nhất ngôn cửu đỉnh." Cây quế rốt cuộc đã nở hoa. Hương thầm xao động, những đóa hoa vàng như vụn vàng đậu đầy cành. Hệt như gian viện nhỏ cũ nát của nhiều năm về trước. Có điều, năm đó là một chủ một tớ nương tựa lẫn nhau, nay là nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao