Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau trận đòn của Giang Trần, ta có chút sợ hắn. Hắn vốn sinh ra đã cao lớn vạm vỡ, giữa chân mày mang theo vẻ lăng lệ của võ tướng, lúc đanh mặt lại trông rất dọa người. Ta không được phép ra trận tiền, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở hậu doanh khuân vác cỏ khô. Đao cung lại càng không cho ta chạm vào. Chỉ sợ ta một phút không cẩn thận lại làm bị thương binh sĩ nhà mình. Thế nhưng ngoài Giang Trần ra, những người khác đều không thèm đếm xỉa đến ta. Họ chê ta là kẻ ngốc, là gánh nặng trong doanh. Thế là ta lại mặt dày sáp tới trước mặt Giang Trần. Lúc dùng cơm, ta giơ chiếc bánh khô ra lấy lòng hắn: "Ăn, ăn không?" Hắn nhướn mí mắt liếc nhìn ta một cái. Ta lại sợ, đang định rụt tay lại thì cổ tay đã bị hắn nắm chặt. Giang Trần cứ thế giữ tay ta, cắn một miếng bánh. Ta lại vui vẻ hẳn lên. Ăn đồ của ta, chắc là hết giận rồi nhỉ. Ta liền gặm thêm một miếng ngay chỗ hắn vừa cắn qua. Ánh mắt Giang Trần lướt qua đôi môi ta, rồi lập tức dời đi, vành tai lại âm thầm ửng đỏ. Sau bữa cơm, mọi người hiếm khi tụ tập một chỗ nghỉ ngơi: "Nước Vũ Mặc và triều đình đang nghị hòa, chiến sự chắc là sắp lắng xuống rồi." "Nếu có thể đình chiến thì tốt quá, ta nhớ nhà rồi." "Ta nhớ nàng thê tử chưa kịp qua cửa của ta quá..." Ta dựa bên cạnh Giang Trần, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Thê tử là cái gì?" Hắn liếc xéo ta một cái: "Đồ ngốc, nói ngươi cũng chẳng hiểu đâu." Thật đáng ghét, thế mà cũng không chịu nói cho ta biết. Ta lầm bầm: "Đồ keo kiệt..." Đêm đến, ta và Giang Trần chen chúc trên một chiếc sập hành quân. Ta sợ bóng tối, luôn phải dán chặt vào người khác mới ngủ được. Hồi nhỏ cha mẹ đều bận, thường nhốt ta một mình trong căn phòng tối om. Ta bị sốt cao, họ không biết. Khóc đến khản cả giọng cũng chẳng ai màng, đầu óc vì thế mà hỏng luôn. Từ đó về sau, ta sợ hãi màn đêm cực độ. May mà có Giang Trần. Nhớ đêm đầu tiên vào doanh, ta đã túm lấy vạt áo hắn đòi ôm. Lúc đó hắn chậc một tiếng: "Sao mà lắm chuyện thế không biết." Nhưng đôi cánh tay rắn chắc kia vẫn vòng qua ôm lấy ta. Đó là một cái ôm khiến người ta an tâm. Ta dụi dụi vào người hắn: "Giang Trần, ngươi thật cường tráng." Tiếng nói truyền ra từ lồng ngực hắn trầm trầm: "Ừm." "Ngươi thật nóng." Giọng nói trên đỉnh đầu vừa trầm vừa khàn: "Câm miệng, ngủ đi." Hung dữ là thế, nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy ta không buông. Lúc này binh lính xung quanh đều đã ngủ say. Nghĩ đến chuyện ban ngày, ta lại nhịn không được tiến lại gần Giang Trần, áp sát vào vành tai hắn cực nhỏ giọng hỏi: "Giang Trần, thê tử rốt cuộc là cái gì vậy?" Hắn mở mắt, đối diện với đôi mắt trong veo của ta, bỗng nhiên đầy ẩn ý nhướn mày: "Chính là giao tình có thể hôn môi." Hôn môi? Cái này thì ta hiểu rồi. Nhớ ra điều gì đó, ta trợn tròn mắt: "Vậy chẳng phải, ngươi và huynh trưởng ta, đều là thê tử của ta sao?" Không khí xung quanh dường như ngưng đọng trong vài hơi thở. Giang Trần dường như bật cười vì tức: "Ngươi... cái đầu óc này của ngươi thật sự là..." Nhưng đối diện với ánh mắt ngây ngô của ta, hắn lại đột nhiên im bặt. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào ta. Có chút dọa người. Ta đang định lùi lại, hắn lại ngoắc ngoắc tay với ta: "Đồ ngốc, lại đây, ta dạy ngươi." Ta từng chút một tiến lại gần, bờ môi liền bị hắn ngậm lấy. Tê tê dại dại, đầu óc cũng váng vất. Sau gáy bị một bàn tay lớn giữ chặt lấy. Giang Trần mang theo ý vị xâm chiếm mười phần đè xuống. Lâu thật lâu sau, hắn khàn giọng, lau đi vệt nước nơi khóe môi ta: "Chính là như thế này, đã hiểu chưa?" Ta đỏ bừng mặt, gật gật đầu, lí nhí: "Ta cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi rồi." "Sao cơ?" Ta nắm lấy tay hắn, ấn lên lồng ngực mình: "Chỗ này, đang đánh sấm." Hắn cười thấp: "...... Đúng thật là, một tiểu đồ ngốc." Ngày hôm sau, ta vẫn vô sự ở hậu doanh. Giang Trần không biết kiếm đâu ra than vẽ và giấy thô, dáng người cao lớn kia ngồi xổm bên cạnh ta hỏi: "Biết vẽ tranh không?" Mắt ta sáng lên, gật đầu lia lịa. Hắn xoa xoa đầu ta, giọng điệu hiếm khi dịu dàng: "Đi chơi đi." Nói đoạn, liền đi về phía những chiến hữu khác. Không hiểu sao, khác với vẻ nhẹ nhõm của mấy ngày trước, sắc mặt mọi người hôm nay đều có chút trầm uất. Những điều họ bàn tán toàn là những lời ta nghe không hiểu: "Nghị hòa của triều đình hỏng rồi." "Chỉ đành tiếp tục đánh thôi." "Hazzz... Bao giờ mới là hồi kết đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao