Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta dần dần ngừng vùng vẫy: "Giúp... giúp thế nào?" Hắn tiến lại gần ta, giọng nói đầy vẻ mê hoặc: "Đi theo ta." Thế là ta bị hắn đưa ra tận trận tiền. Hắn ấn vào lòng ta một cái hũ gốm tròn ủng, chỉ vào chiếc xe xung trận cực lớn đối diện nói: "Thấy chiếc xe đó không? Ngươi bò qua đó, giật sợi dây ngòi nổ hỏa lôi này ra, rồi đứng yên đó đừng động đậy..." Hắn vừa nói vừa chỉ vào sợi dây ngòi nổ: "Như vậy là có thể giúp được Giang Trần rồi." Ta gật gật đầu. Liền ôm cái hũ gốm tròn quay kia, bò về phía bên đó. Bốn bề tên bay như mưa, tiếng giết chóc vang trời. Thân hình bị chấn động đến mức run rẩy không thôi, nhưng ta vẫn liều mạng bò về phía trước. Giang Trần muốn về nhà. Hắn đã giúp ta rất nhiều, rất nhiều. Ta cũng muốn giúp hắn. Mặt đất lồi lõm nhấp nhô, ta bò thật sự quá chậm, vừa bò vừa nhìn chằm chằm vào sợi dây trên hũ gốm trong tay. Một lát nữa, là giật cái này sao? Đang mải suy nghĩ, bỗng nghe thấy một tiếng gầm thét, là Giang Trần đang gọi tên ta. Khản cả giọng: "LÂM BẠCH!!!" Ta thuận theo hướng âm thanh quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau. Ta chưa bao giờ thấy thần sắc kinh hoàng sợ hãi đến nhường ấy trên mặt Giang Trần. Ta bị Giang Trần xách cổ áo lôi về. Người còn chưa đứng vững, chưa rõ tình hình ra sao, Giang Trần đã lao vào đánh nhau với kẻ đã đưa ta ra trận tiền kia. "Ngươi điên rồi sao? Bắt nó đi làm hỏa lôi sống, ngươi không biết nó là một kẻ ngốc à?" "Ta đương nhiên biết! Nó ở trong quân doanh này ăn trắng mặc trơn, tiêu tốn lương thảo, để nó đi làm hỏa lôi mới thấy được cái công dụng của nó! Giết sạch lũ giặc kia, giết sạch sành sanh..." Giang Trần lại nện cho hắn một cú đấm thật mạnh: "Ngươi giết đến đỏ mắt rồi sao? Tỉnh lại cho ta!" Ta thu mình trong góc, run rẩy. Đừng đánh nhau nữa. Đáng sợ quá. Không biết qua bao lâu, Giang Trần đi về phía ta, nắm lấy cánh tay ta: "Lâm Bạch, chúng ta về." Ta quay đầu. Kẻ kia đang thảm hại phủ phục dưới đất, nhìn chằm chằm vào ta. Thần tình trên mặt bệnh hoạn lại dữ tợn, nhưng nơi đáy mắt lại trào ra nước mắt. Khẩu hình kia, giống như đang nói: "Xin lỗi." Ta được Giang Trần đưa về trong trướng, trên người hắn đầy bùn đất và máu me. Thế nhưng hắn lại hốt hoảng hỏi ta có bị thương chỗ nào không. Ta lắc đầu. Vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi. Muốn hỏi người đó tại sao lại muốn hại ta như vậy, nhưng lại chẳng biết phải hỏi từ đâu. "Hắn đã bị thù hận che mờ tâm trí rồi." Giang Trần vuốt ve khuôn mặt ta, giọng nói run rẩy: "Chúng ta đã giết người, chúng ta đều có tội, Lâm Bạch, ngươi không giống bọn ta, ngươi phải sống thật tốt." Ta nửa hiểu nửa không, gật gật đầu. Sau đó ta vẫn hằng ngày vẽ tranh. Vị trí của lều trại ngày càng tiến về phía trước, nhưng dù có tiến lên bao nhiêu, chung quy vẫn là trên cùng một mảnh giang sơn. Ta nghe họ nói, thực ra cách đây không lâu, chúng ta vốn cùng thuộc về một vị hoàng đế cai trị. Thật kỳ lạ, rõ ràng là cùng một tông tộc. Đánh đi đánh lại, chẳng qua cũng là người mình đánh người mình. Giang Trần luôn nói bên kia không trụ được bao lâu nữa đâu, hắn ôm lấy ta thầm thì: "Sắp rồi, sắp rồi." Ta vẫn chuyên tâm vẽ tranh. Biến cố đột ngột giáng xuống, ngày hôm đó một con chim lớn biết bay bỗng nhiên xuất hiện. Ta nghe thấy tiếng ong ong kỳ lạ, ngẩng đầu tò mò nhìn. Liền nghe thấy bên tai có người gào lớn: "Đừng nhìn! Chạy mau! Là hỏa diều của quân địch!" Giây tiếp theo, cái thứ biết bay kia đã ở ngay trên đỉnh đầu ta, ném xuống một vật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao