Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mãi cho đến khi trên giấy vẽ đã được ta tô đủ loại màu sắc, không còn một kẽ hở nào nữa, họ rốt cuộc cũng trở về. Ta đột ngột ngẩng đầu. Muốn mang bức tranh đã vẽ xong cho Giang Trần xem, hỏi hắn xem hôm nay ta vẽ có đẹp không? Thế nhưng trong đám đông tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thấy dáng người cao lớn quen thuộc kia đâu. Ta nghển cổ hỏi những người xung quanh: "Giang Trần đâu rồi?" Nhưng không ai đáp lại ta. Không một lời giải đáp. Vành mắt ai nấy đều đỏ hoe, giống như vừa mới khóc xong. Vị Bách phu trưởng dẫn đầu bị đứt mất một cánh tay, ống tay áo trống huơ trống hoác rủ xuống. Ta có chút sốt ruột, túm lấy cánh tay còn lành lặn của ông ấy hỏi: "Giang Trần đâu rồi?" Có phải hắn đang chơi trốn tìm với ta không. Ta dốc sức tìm kiếm trong đám người. Nhưng thật lâu sau. Vẫn không tìm thấy hắn, ta bắt đầu hoảng loạn: "Giang Trần, đừng trốn nữa, mau ra đây đi!" "Lâm Bạch." Có người giữ ta lại, gọi tên ta. Lạ thật, trước đây họ toàn gọi ta là kẻ ngốc mà. Người đó không dám nhìn vào mắt ta, khó khăn mở lời: "Giang Phó tướng hắn đã..." Giây tiếp theo, lời nói bị Bách phu trưởng ngắt quãng. Bách phu trưởng giơ cánh tay duy nhất còn lại lên, xoa xoa đầu ta. Giọng ông ấy khô khốc khàn đặc, trong mắt rõ ràng chứa chan nước mắt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với ta: "Giang Phó tướng ấy à, hắn về nhà trước rồi." Ta sững sờ. Lắc lắc đầu, không hiểu hỏi: "Giang Trần là về gặp muội muội, mẹ và cha hắn rồi ạ?" Xung quanh bỗng nhiên bùng nổ tiếng nức nở và tiếng chửi rủa. Có người cũng chửi theo một câu. Rất nhiều người không kìm nén được nữa, vừa khóc vừa lau nước mắt đi ra ngoài. Vành mắt Bách phu trưởng đỏ bừng, nhưng vẫn kiên định gật đầu: "Phải, hắn gặp được rồi." Ta không nói nữa, lặng lẽ cúi đầu. Rõ ràng là chuyện vui. Nhưng ta lại chẳng thấy vui lên được chút nào. Ta siết chặt bức tranh trong tay, vành mắt từng chút một ướt đẫm. Đồ lừa đảo. Đã nói rồi, đợi ta vẽ xong hắn sẽ về mà. Vậy mà ta đợi lâu như thế, hắn lại tự mình về trước rồi. Nghĩ đến điều gì đó, trong lòng lại nảy sinh mấy phần giận dỗi. Đồ đại lừa đảo. Còn nói muốn đưa ta cùng về nhà. Giờ đây đến một lời chào cũng không nói, đã một mình bỏ đi rồi. Buổi tối không còn Giang Trần, bên cạnh trống trải vô cùng. Cái tật sợ bóng tối của ta lại tái phát. Ta trằn trọc hồi lâu, không có Giang Trần ôm thì chẳng thể nào chợp mắt nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm uất ức. Vì sao đến một lời cũng không nói với ta mà đã bỏ về nhà rồi? Binh tốt nằm bên cạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay ta: "Lâm Bạch, có phải sợ tối không ngủ được không? Đừng sợ, có ta đây rồi." Tâm tư bị cắt ngang. Thật kỳ lạ. Ngoài Giang Trần ra, hình như ta chưa từng nhắc với ai chuyện mình sợ bóng tối cơ mà. Sau khi Giang Trần về nhà, người trong doanh bỗng dưng đều đối xử với ta cực kỳ tốt. Họ chăm sóc ta hết mực. Họ không còn gọi ta là kẻ ngốc nữa. Thậm chí còn học theo dáng vẻ của Giang Trần —— Trước khi ra trận, họ sẽ xoa đầu ta mà bảo: "Lâm Bạch, đợi ngươi vẽ xong bức tranh này, bọn ta sẽ trở về. Ở đây phải ngoan, đừng chạy lung tung, phải nghe lời các huynh đệ..." Ta gật đầu. Nhưng vừa vẽ, trong lòng cứ không kìm được mà trào dâng nỗi xót xa. Giang Trần về nhà rồi, ta lại vẫn ở nơi này. Ta nhớ hắn quá. Cũng rất nhớ cha mẹ và huynh trưởng nữa. Lần này đội quân trở về còn dẫn theo một người. Nghe đâu là Vương gia của nước Vũ Mặc, tên gọi Dung Cẩn. Hắn tới rồi, ta liền có sai sự mới —— mỗi ngày đi đưa cơm cho hắn. Dung Cẩn thanh lãnh lại kiêu ngạo: "Bản vương là Vương gia nước Vũ Mặc, các ngươi nếu dám bất kính với ta..." Chẳng ai muốn lại gần hắn cả. Trừ ta. Dù cho ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã cười lạnh bảo: "Hừ, quả nhiên đúng là một kẻ ngốc. Các ngươi thật sự đã cùng đường mạt lộ rồi sao, đến cả kẻ ngốc cũng xua ra chiến trường." Ta ngoài tai không nghe thấy gì hết. Mỗi ngày vẫn cứ đưa đồ ăn cho hắn. Hắn thấy ta chẳng mảy may phản ứng nên cũng thôi không nói nữa. Rất nhiều ngày sau, hắn đột nhiên hỏi ta: "Này, vì sao họ lại đưa ngươi ra chiến trường? Đây chẳng phải là bắt ngươi tới nộp mạng sao?" Động tác đưa lương khô của ta khựng lại. Một câu hỏi thật quen thuộc. Giang Trần cũng từng hỏi như vậy. Lại nhớ đến hắn rồi. Chẳng biết Giang Trần sau khi về nhà, ngày tháng trôi qua có tốt hay không. Ta liếc Dung Cẩn một cái, rồi trả lời câu hỏi của hắn. Thật không ngờ, Dung Cẩn lại rất kiên nhẫn lắng nghe. Vừa mở lời là ta chẳng thể dừng lại được. Kể từ khi bị sốt đến ngốc nghếch, rất ít người chịu nghe ta nói chuyện. Trừ huynh trưởng và Giang Trần. Nhưng giờ đây họ đều không ở bên cạnh ta nữa. Có lẽ Dung Cẩn quá mức buồn chán nên cũng không hề ngắt lời ta. Mãi cho đến khi ta kể tới chuyện Giang Trần đã về nhà. Dung Cẩn đột nhiên ngắt lời: "Này, đồ ngốc, họ đang lừa ngươi đấy." "Hửm?" Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào sâu trong mắt ta: "Ta nói là, họ đang lừa ngươi. Giang Trần không hề về nhà, hắn chết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao