Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta gần đây đều trốn ở trong Thanh Tâm Điện, cả ngày không ra ngoài. Hôm nay có người gõ vang cửa điện. Ngay sau đó Thẩm Ngọc Hoa liền đi vào, hắn vừa tiến vào liền nhào vào trong lòng ta. "A Du, thật là chịu khổ cho chàng, hết thảy đều trách ta, nếu không phải vì ta, chàng cũng không đến mức bị phạt." Thẩm Ngọc Hoa sinh ra một khuôn mặt cực kỳ có mị lực dụ hoặc, một đôi mắt chứa chan tình thủy liễm diễm ôn nhu nhìn về phía ta, ta chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Trách không được sư huynh cùng tiểu đồ đệ kia của ta lại vì hắn mà thống hạ sát thủ với ta. Bực mỹ nhân này đúng là hiếm thấy, hai tay ta không tự chủ được ôm lấy bả vai hắn. "Không sao, ta và Trần gia thiếu chủ vốn dĩ đã có thù oán, còn về hỷ phục, ta sẽ sai người may lại cái mới cho ngươi." Bí mật ta phải bảo hộ cho tốt, còn về phần kẻ nào huyết tẩy Trần gia, ta không quan tâm nữa, dù sao cái nồi đen này ta nhất định phải đội, không ai có thể cướp đi được, ta liền chờ chưởng môn xuất quan rồi xử trí ta đây. Thẩm Ngọc Hoa áp mặt vào lồng ngực ta, hắn khẽ nỉ non: "A Du chàng đối với ta tốt quá, vì ta, chàng cam nguyện ôm lấy tội danh, thậm chí không tiếc tự hủy tiền đồ, thế nhưng hết thảy chuyện này không phải do ta làm." Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng hô hoán gấp gáp. "Sư tôn, đồ nhi tới đây, có một đại hỷ sự muốn bẩm báo." Tạ Vô Vọng không màng tất cả đẩy cửa bước vào, vừa vặn bắt gặp ta và Thẩm Ngọc Hoa đang ôm nhau. Biểu cảm của hắn lập tức thay đổi, đôi mắt đen kịt quét qua, dọa ta vội vàng đẩy Thẩm Ngọc Hoa ra. Thằng nhóc thối này là kẻ âm hiểm ghen tuông nhất, lúc này nhìn thấy ta cùng Thẩm Ngọc Hoa thân cận, ước chừng là muốn đem ta băm thây vạn đoạn rồi, chưởng môn còn chưa xuất quan, ta tạm thời còn chưa thể trêu chọc vào tên điên tính khí thất thường này. Tạ Vô Vọng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Hoa, sau đó da cười thịt không cười nói: "Thật không ngờ, sư nương cũng ở nơi này nha." "Sư nương cư nhiên cũng biết quan tâm sư phụ cơ đấy, đã là ngài thích tấc bước không rời đi theo sư phụ, ngày đó sư phụ ở Trần gia đại khai sát giới, sư nương ngài lúc đó đang ở đâu thế?" Được lắm tiểu tử, ăn giấm cũng phải phân thời điểm chứ, ta còn ở đây này. Thẩm Ngọc Hoa có thể đi đâu, chỉ định là trốn ở chỗ nào đó, cùng hảo sư huynh Mộ Vô Lân của ta vụng trộm định tình rồi. Ta sợ hắn phát điên, vội vàng chuyển chủ đề, "Ngươi không phải nói có tin tốt sao, nói nghe thử xem." Tạ Vô Vọng nhìn về phía Thẩm Ngọc Hoa, nghiêm túc nói: "Chuyện này, đệ tử chỉ có thể nói cho một mình sư tôn nghe." "Vậy ngươi lui xuống chờ ta." Sau khi chi viện Tạ Vô Vọng đi, ta rơi vào trầm tư, không biết vì sao, ta tổng cảm giác hết thảy đang hướng tới một phương hướng không đúng lắm mà phát triển tiếp. Ta xoay người nhìn về phía Thẩm Ngọc Hoa, hỏi hắn: "Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì cơ?" Thẩm Ngọc Hoa khẽ hỏi: "Bội kiếm của ta, chàng giấu ở nơi nào rồi?" Hóa ra là còn nhớ thương thanh kiếm ta đã hứa cho hắn sao. Ta tùy tay ném lệnh bài động phủ cho hắn, "Ở ngay trong động phủ của ta, ngươi tự đi tìm đi." Lời của ta vừa dứt, hắn đột nhiên lao tới ôm chầm lấy ta, sau đó hung hăng hôn lên bờ môi ta. Chuyện này so với Thẩm Ngọc Hoa bình thường đều có chút không giống lắm, nụ hôn này có loại cảm giác nói không nên lời, ta dường như bị hắn áp chế rồi. "A Du, cảm ơn chàng vì những gì đã làm cho ta." Nói xong hắn liền xoay người hóa thành một đạo quang ảnh rời đi, ta chớp chớp mắt, trong lòng nghĩ thầm chẳng phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao, hắn có cần phải vui mừng đến thế không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao