Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện

Một ngày nọ, ta nằm ở trong lòng Thẩm Ngọc Hoa hưởng thụ sự xoa bóp của hắn, mạn bất kinh tâm hỏi: "Ngọc Hoa, ngươi có từng nghĩ tới, có lẽ những thứ này đều nên thuộc về ngươi." "Có lẽ Mộ Vô Lân cùng Tạ Vô Vọng đều nên thích ngươi." Thẩm Ngọc Hoa nhếch lên bờ môi đỏ mọng, "Khai cái gì trò đùa thế, hai người họ ngay từ đầu là liên thủ muốn lộng chết ta đó, chúng ta mỗi lần âm thầm đấu đá nhau, chàng không phải cũng biết sao, chàng còn giả vờ nhìn không thấy nữa chứ, thật thiên vị nha." Ta lúng túng cười cười, "Ta còn tưởng rằng các ngươi đó là đang điều tình chứ." "Ngươi thấy ai điều tình mà phải tế ra bổn mạng pháp bảo của chính mình bao giờ chưa hả, hai người họ liên thủ suýt chút nữa giết chết ta, Mộ Vô Lân là vô tình nhất, mỗi lần đều đối với ta thống hạ sát thủ, nhưng thủy chung không bằng thằng nhóc Tạ Vô Vọng kia âm hiểm nha." Ta đột nhiên nghĩ đến những lời Tạ Vô Vọng lần trước nói với ta, thằng nhóc này đúng là đủ âm hiểm, tuổi còn trẻ mà tâm nhãn tử lại nhiều như vậy. Ta hỏi ra lời, "Rốt cuộc hai người các ngươi ai diệt Trần gia? Nếu là Tạ Vô Vọng, nhưng chuyện này không quá giống phong cách của hắn nha." "Ta chỉ là giết mấy cái tên cướp hỷ phục kia mà thôi, còn Tạ Vô Vọng là muốn gả họa cho ta, hắn cố ý đem bội kiếm của ta ném ở Trần gia, thực sự diệt đi Trần gia là Tạ Vô Vọng." Ta vẻ mặt đầy mịt mờ: "Tại sao chứ, thằng nhóc này cùng người của Trần gia, đâu có thâm thù đại hận gì." "Còn có thể vì cái gì nữa, đương nhiên là vì đám người Trần gia kia biết được bí mật của chàng, còn ý đồ dùng bí mật này uy hiếp chàng, hắn mới giết người diệt khẩu đó." Ta mạnh mẽ ngồi bật dậy, không thể tin nổi nói: "Các ngươi từ khi nào biết được." Thẩm Ngọc Hoa thản ngôn đáp: "Sớm đã biết rồi nha, chúng ta ngay từ đầu chẳng phải đã biết rồi sao?" "Cái gì?" Ta bịt lấy miệng, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Vậy những năm qua ta nơm nớp lo sợ che giấu bí mật này, rốt cuộc là tính cái gì đây? Các ngươi thực chất là đang xem trò cười của ta đúng không? Cái lũ chó này, bọn họ ngay từ đầu đã đang trêu đùa ta rồi. Tối hôm đó, cả ba người bọn họ đều bị ta nhốt ở ngoài cửa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao