Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Buổi tối, ta trốn ở trong phòng lén lút luyện đan cho chính mình, không ngờ Thẩm Ngọc Hoa lại tìm tới. Ta vội vàng đem đan lư cùng đan dược thu dọn lại. Bí mật ta tử thủ bấy lâu nay vạn vạn lần không thể để cho người khác biết được, đặc biệt là với tư cách nhân vật chính như Thẩm Ngọc Hoa. Ta có thể chết, cũng có thể chịu hết tra tấn, chính là không thể luân thành trò cười trong miệng kẻ khác. "A Du, ngày mai chúng ta liền phải thành hôn rồi." "Nghĩ đến ta đều cảm thấy có chút kích động, đây là đai lưng ta đích thân may cho chàng, A Du chàng tới thử chút đi." Không dung ta từ chối Thẩm Ngọc Hoa liền từ phía sau ôm lấy eo ta, một đôi tay thon dài thẻ ở trên eo ta, hắn áp sát bên tai ta hà khí như lan nói: "A Du, eo của chàng thật nhỏ nha, cảm giác bóp một cái liền có thể gãy rồi." "A Du, chàng thắt đai lưng của ta, sau này có thể chính là người của ta rồi." Chờ ta phản ứng lại thì một chiếc đai lưng lưu quang tứ dật vô cùng xa hoa đã thắt ở trên eo mình rồi. Nói đoạn Thẩm Ngọc Hoa chủ động hôn lên vành tai ta, "A Du, chàng yên tâm đi, chờ ngày mai ta giải quyết xong hết thảy, liền không ai có thể quấy rầy hai chúng ta nữa rồi." Ngày thứ hai chính là ngày đại hôn của ta và Thẩm Ngọc Hoa. Bên ngoài tân khách đều sắp đến đông đủ rồi, ta căn bản không có tâm trí ứng phó. Nhìn khắp phòng chữ hỷ đỏ rực, ta chỉ cảm thấy chính mình vừa đáng thương vừa đáng buồn. "Thôi sư thúc, đại sự không ổn rồi, Mộ sư bá dẫn theo Thẩm công tử bỏ trốn rồi." Đệ tử tiến đến hướng ta bẩm báo lúc ta đang nằm ườn trên giường bày lười, bình tĩnh chờ đợi cốt truyện bộc phát. Ta phất phất tay nhạt nhẽo nói: "Cứ để bọn họ chạy đi, nhớ kỹ dỡ bỏ trận pháp trên núi, để bọn họ chạy xa một chút." Cốt truyện tới cản cũng cản không nổi, ngày hôm nay ta chú định thể diện mất hết, bị người ta vứt bỏ, gánh chịu phản bội. Bọn họ tuy rằng hai người chạy rồi, giờ đây ái đồ của ta còn chưa có chạy theo, bất quá cũng nhanh thôi. Tạ Vô Vọng bản thân liền không mấy thích ta, ước chừng hắn là muốn lưu lại bên cạnh ta làm yểm trợ cho cặp uyên ương khổ mệnh bỏ trốn kia, sau đó ngày sau có cơ hội gia nhập, ba người bọn họ liền có thể mỹ mỹ sống qua ngày rồi. Mà ta từ đầu đến cuối chính là một trò cười, kẻ vô năng, hà tất phải cưỡng cầu chân tâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao