Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi còn sống, ân oán giữa ta và Tạ Văn Uyên có thể viết đầy ba cuốn sổ nợ. Hắn tu Vô Tình đạo, ta tu Tiêu Dao đạo. Tông môn đối quyết ta thua hắn bốn lần. Ta không tin trên đời có người thật sự có thể thái thượng vong tình, nên trước lần đại tỷ thứ năm, ta đã dùng Vọng Niệm Kính dệt cho hắn một giấc mộng, ép hắn phá giới. Sau đó hai lần tỷ thí ta đều thắng, phong quang chẳng được mấy ngày thì bị người tin tưởng nhất đẩy xuống vạn trượng nham thạch. Chết rồi. Hiện tại, cái người chết này lại bị buộc chung một chỗ với kẻ thù truyền kiếp. Ta quyết định thử khiến hắn khôi phục ký ức trước. “Tạ Văn Uyên, cha ngươi tên gì?” “Không nhớ.” “Sư phụ ngươi thì sao?” “Không nhớ.” “Ngươi tu đạo gì?” “Không nhớ.” Ta nổi hỏa: “Vậy ngươi biết cái gì?” Hắn nhìn ta: “Ta chỉ nhớ rõ ngươi.” “Ta tên gì?” “A Dục.” Ta ngẩn ra. Cách gọi này chỉ có nương ta từng gọi qua. Hắn chỉ chỉ cây Quỷ Chùy bên hông ta: “Trên đó có khắc.” Trên búa quả thực khắc hai chữ “A Dục”, là ta tùy tay khắc lên. Được thôi, coi như mắt ngươi tinh. Đánh mắng không xong, ta đổi chiêu khác. “Ngươi biết ta là ai không? Kẻ thù của ngươi. Ngươi hận ta đến mức nghiến răng nghiến lợi.” “Sẽ không.” “Cái gì?” “Ta sẽ không hận ngươi.” “Khi ngươi còn sống hận không thể bóp chết ta! Tiên môn đại tỷ ngươi đánh ta đến mức máu mũi đầy mặt!” Hắn nhìn kỹ mặt ta một lượt: “Hiện tại ngươi trông cũng rất đẹp.” “Đây không phải vấn đề đẹp hay không đẹp!” “Vậy là vấn đề gì?” Ta hít sâu một hơi, quyết định đổi hướng suy nghĩ. “Ngươi có nhớ mình tu Vô Tình đạo không?” “Không nhớ.” “Ngươi có nhớ mình đã phá giới không?” “Không nhớ.” “Ngươi có nhớ ngươi phá giới là vì ta đã dệt cho ngươi một giấc xuân mộng không?” Mắt hắn sáng lên: “Ngươi từng dệt xuân mộng cho ta?” “...... Trọng điểm không phải cái đó.” “Người trong mộng là ngươi sao?” Ta câm nín. Hắn nhìn ta, khóe miệng khẽ cong lên: “Là ngươi đúng không.” Ta quay người bỏ đi. Sợi xích căng ra, hắn loạng choạng bước theo sau. “A Dục, ngươi đi chậm chút.” “Không được gọi cái tên đó.” “Vậy ta gọi ngươi là gì?” “Gọi cha.” “...... A Dục.” Ta hít sâu một hơi. Đừng chấp nhặt với kẻ mất trí nhớ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao