Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ta đỡ lấy hắn. Thân thể hắn đang dần lạnh đi. "Tạ Văn Uyên." "Ừm." "Ngươi đừng chết." "Ừm." "Ngươi đã hứa với ta rồi, hai tháng vẫn chưa tới mà." Hắn không đáp lại nữa, mắt nhắm nghiền, khóe miệng vẫn khẽ cong, như thể đang ngủ say. Ta cứ gọi mãi, hắn không thưa. Đào Ốc bên cạnh khóc đến mức không thở nổi. Tay ta ôm hắn run lên bần bật. "Tạ Văn Uyên ngươi mẹ nó tỉnh lại cho ta! Ngươi nói ngươi thích ta mà! Ngươi thích ta thì phải sống cho ta!" Hắn vẫn im lìm. "Ngươi đã nhớ ta suốt bảy năm! Ngươi nhặt hồn phách ta từng mảnh một! Ngươi tưới nước cây đào suốt ba năm! Ngươi còn nấu cho ta một bát mì! Ngươi không thể chết như vậy được!" Hắn vẫn không đáp. "Tạ Văn Uyên!" Đào Ốc vừa khóc vừa hỏi: "Ca ca xinh đẹp, cha chết rồi phải không ạ?" Ta không trả lời. Rồi ta chợt nhớ ra một chuyện. Ta là bán yêu. Cha ta là thụ yêu. Sức mạnh thực sự của Thuần Âm Thể không phải để luyện đan, mà là —— hoàn hồn. Mệnh lực của thụ yêu có thể truyền cho người khác. Ta không biết có được không, nhưng ta phải thử. Ta cắn rách đầu lưỡi, môi chạm môi, truyền máu cho hắn. Một ngụm. Hai ngụm. Ba ngụm. Lồng ngực hắn bắt đầu phập phồng. Đôi mắt từ từ mở ra, nhìn ta. "...... Trà Dục?" "Ừm." "Ngươi không chết sao?" "Ngươi mới chết ấy." Hắn cười, rồi nhìn về phía sau ta. Tạ An đứng đó, mặt đen kịt đáng sợ. "Hóa ra là vậy. Mệnh lực của bán yêu quả nhiên mạnh hơn ta tưởng." Lão giơ tay, định đánh tiếp. Ta chắn trước mặt Tạ Văn Uyên. Lần này, đòn của Tạ An không giáng xuống. Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực lão từ phía sau. Đại sư huynh đứng đó, trên kiếm đầy máu: "Tang vật chứng cứ rành rành." Đám người tiên môn ùa vào đại điện. Tạ An nhìn thanh kiếm xuyên ngực mình, cười. "Các ngươi đều tưởng mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng các ngươi không biết chân tướng của thế giới này đâu." Lão ngã xuống, không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngoài đại điện, ánh nắng tràn vào. Tạ Văn Uyên tựa đầu lên vai ta, khẽ nói một câu: "Trà Dục, ta muốn về nhà." "Về nhà nào?" "Ngõ Tam Hoa." "Được." Đại sư huynh bước tới, nhìn ta một cái: "Máu ở khóe miệng ngươi......" "Không sao." "Ngươi truyền mệnh lực cho hắn rồi?" "Ừm." "Vậy ngươi còn sống được bao lâu?" Ta nhìn Tạ Văn Uyên: "Đủ dùng." Đại sư huynh im lặng một lát, vỗ vỗ vai ta: "Cây búa ta sẽ sửa cho ngươi." "Thật không?" "Ừm. Điểm tích lũy của năm ngàn tên quỷ cướp canh không thể để mất trắng được." Ta cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao