Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tại ngõ Tam Hoa có một căn nhà nhỏ, ta mua trước khi chết, chưa từng ở lấy một ngày. Ba năm trôi qua, ta cứ ngỡ đẩy cửa vào sẽ phải đánh nhau một trận với yêu nhện. Kết quả trong viện lại sạch sành sanh, bếp lò còn tro nóng, trên bàn đặt một đĩa bánh quế hoa ăn dở. Có người ở, hơn nữa vừa mới rời đi không lâu. Ta lật tìm văn tự nhà đất, cái tên bên trên vẫn là của ta. "Trước đây ngươi sống ở đây?" Ta hỏi Tạ Văn Uyên. Hắn lắc đầu, ngồi xổm xuống nhìn đĩa bánh quế hoa, cầm lên ngửi ngửi. "Đừng ăn bừa, vạn nhất có độc thì sao?" "Không độc." Hắn đã cắn một miếng, "Vị ngọt." "Sao ngươi biết không độc?" "Ngươi chết ba năm rồi, muốn hạ độc thì đã hạ từ sớm." "...... Ngươi nói cũng có lý, nhưng ngươi có thể đừng ăn đồ của nhà người chết không?" "Đây không phải nhà ngươi sao?" "Là nhà ta không sai, nhưng ——" "Vậy ta ở nhà mình ăn đồ, thì có sao đâu?" Ta vậy mà không cách nào phản bác. Ta nhìn về phía cây đào kia, nó còn tươi tốt hơn cả lúc ta còn sống. Dưới gốc cây ép một tờ giấy nhỏ, nét chữ là của Tạ Văn Uyên. “Tưới ba tháng rồi, vẫn chưa tỉnh.” Ngày tháng là ba tháng trước. Nói cách khác, ba năm qua hắn vẫn luôn ở nơi này, chờ đợi nhục thân của ta tỉnh lại. Không phải sau khi mất trí nhớ mới dọn vào, mà là hắn vốn dĩ luôn ở đây chờ đợi. Ta siết chặt tờ giấy, không để Tạ Văn Uyên nhìn thấy. "Ở thì ở." Ta nhét tờ giấy vào tay áo. Sợi xích ba tấc không rời. Ta đi vào phòng trong, hắn bước theo sau. "Ngươi ngủ phòng ngoài." Hắn nhìn nhìn sợi xích, lại nhìn nhìn cánh cửa. Ta cũng nhìn theo. Độ dài sợi xích vừa khéo kẹt ngay giữa cửa, bên trong hay bên ngoài đều không đóng lại được. "Xích có thể giải không?" Hắn hỏi. "Ngươi mất trí nhớ rồi, không giải được." "Vậy ta có thể ngủ cạnh ngươi không?" "Không thể." "Tại sao?" "Bởi vì ngươi là nam nhân." "Trước đây ta không phải nam nhân sao?" "Trước đây ngươi cũng là nam nhân, nên chúng ta không thể ngủ cùng nhau." Hắn ngẫm nghĩ: "Vậy trước đây ngươi từng ngủ với ta chưa?" "Chưa từng!" "Vậy sao phản ứng của ngươi lại lớn thế?" Ta hít sâu một hơi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Giết kẻ mất trí nhớ là không có đạo đức. Đang tính toán xem làm sao để nhét hắn vào tủ quần áo thì cửa viện bị đẩy ra. Một tiểu nha đầu mặc y phục đỏ xách giỏ rau đi vào. Con bé nhìn thấy Tạ Văn Uyên thì ngẩn ra một thoáng, rồi nước mắt lã chã rơi xuống. "Cha!" Ta nhìn về phía Tạ Văn Uyên. Hắn còn ngơ ngác hơn cả ta. "Ngươi là......?" Tiểu nha đầu khóc càng dữ hơn: "Người không nhận ra con nữa sao?" Tạ Văn Uyên lắc đầu. Con bé quay sang ta: "Ca ca xinh đẹp, cha bị làm sao vậy?" "Mất trí nhớ rồi." "Mất trí nhớ là gì ạ?" "Là quên mất mình là ai, cũng quên luôn cả nhóc." Tiểu nha đầu há hốc miệng, rồi nhào tới ôm lấy chân ta: "Vậy người không được quên con!" Ta? Ta mới quen nhóc có ba mươi giây thôi mà. Nhưng ta không đẩy con bé ra. Tiểu nha đầu tên là Đào Ốc, con bé nói mình được Tạ Văn Uyên nhặt về. "Bản thể của con là một cây đào, hóa hình mới được mười năm, nhưng cây này đã sống được ba trăm năm rồi đó!" Ba trăm năm. Tâm niệm ta khẽ động. "Vậy nhóc là lão yêu quái sao?" "Ca ca xinh đẹp thật là vô lễ! Con mới có mười tuổi thôi!" "Bản thể ba trăm tuổi, hóa hình mười tuổi, vậy nhóc rốt cuộc là ba trăm tuổi hay mười tuổi?" Đào Ốc nghĩ ngợi: "Con là lão yêu quái ba trăm tuổi của mười năm." Rồi con bé tự làm mình rối tinh rối mù, "Thôi bỏ đi không quan trọng! Cha, tại sao người lại mất trí nhớ!" Tạ Văn Uyên ngồi xuống nhìn con bé: "Ngươi gọi ta là cha, ta có con gái sao?" "Đúng ạ!" "Vậy trước đây ta đối với ngươi thế nào?" "Trước đây người đối xử với con tốt lắm! Nấu cơm cho con! Tết tóc cho con! Còn kể chuyện cho con nghe nữa!" "Chuyện gì?" "Là chuyện về ca ca xinh đẹp ạ! Người nói ca ca xinh đẹp trước kia rất ghét người, sau đó thì hết ghét, rồi sau đó nữa thì rơi xuống nham thạch, rồi người liền khóc......" "Đào Ốc." Tạ Văn Uyên ngắt lời con bé. "Dạ?" "Đủ rồi." Ta tựa vào khung cửa, nhìn hai "cha con" bọn họ. Tạ Văn Uyên lúng túng đứng đó, miệng thì nói "ta không phải cha ngươi", nhưng tay đã xoa xoa đầu con bé. Nhìn cảnh này, lòng ta bỗng thấy nghèn nghẹn. Hắn có con rồi, vậy những năm qua chắc hẳn sống tốt lắm nhỉ? Hừ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao