Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta cuống quýt lấy chăn che thân thể lại. Mặt già đỏ bừng, suýt nữa cắn phải lưỡi: "Ngươi, ngươi, ngươi thấy cái gì rồi? Phi lễ chớ nhìn có hiểu không? Ta chỉ thay thuốc thôi mà ngươi cũng nhìn trộm..." "Ta, ta, ta nhìn trộm ngươi?" Cái hệ thống chết tiệt này vậy mà lại học theo ta nói chuyện! "Dẹp đi, tiểu phản diện vừa dùng pháp thuật là đá văng ta ra khỏi cơ thể ngươi luôn rồi! Ta có thấy gì đâu!" Hệ thống trợn trắng mắt: "Nhưng nhờ hắn đá ta ra ngoài cửa, nên ta mới thấy... hắc hắc hắc hắc..." "Thấy cái gì?" Ta vội hỏi. Hệ thống đắc ý lắc đầu quầy quậy: "Thấy Tạ Vũ Trần đang đứng ngoài cửa. Nghe thấy ngươi ở trong phòng rên rỉ hừ hừ, còn tưởng ngươi và tiểu phản diện đang..." "Lập tức thất vọng tới mức vành mắt đỏ lên luôn." Ta: "!" Chuyện gì thế này? "Hơn nữa, Tạ Vũ Trần này cứ đợi mãi ở ngoài cửa. Lúc tiểu phản diện đi ra, ông ta giả vờ như không có chuyện gì đón lấy, rồi cùng tiểu phản diện sóng vai đi vào rừng cây nhỏ..." "Ngươi đoán xem hai người bọn họ chui vào rừng cây nhỏ sẽ làm cái gì?" Hệ thống không nhịn được lại bắt đầu cười xấu xa: "Hắc hắc hắc, hai người đó liếc mắt đưa tình với nhau, không lẽ là..." Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Tim ta thắt lại, nhảy xuống giường rồi lao thẳng về phía khu rừng hẻo lánh mà hệ thống vừa nói. Vào trong rừng đột nhiên sương mù dày đặc. Chắc hẳn là có người đã dùng chướng ngại pháp. Chuyện gì mà nhất định phải tránh mặt mọi người mới làm được? Ta càng thêm sốt ruột. Ta không biết pháp thuật, không giải được chướng ngại pháp này, đành phải chạy loạn trong rừng để tìm kiếm. Đi loanh quanh khoảng nửa canh giờ, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách phía trước. Đi thêm vài bước nữa, sương mù đột nhiên tan biến. Cuối cùng cũng tìm đúng chỗ rồi! Ta vội vàng dáo dác tìm kiếm bóng dáng Nguyệt Uyên. Lại đột nhiên nhìn thấy giữa dòng suối có một bóng người vọt lên khỏi mặt nước. Vai rộng eo thon, tóc dài như mực xõa trên bờ vai trắng nõn. Trên lồng ngực phẳng lỳ săn chắc, một ấn ký hoa sen đỏ rực rỡ vô cùng bắt mắt. Ta còn chưa kịp nhận ra người đó là ai, thì đã bị một thanh kiếm chắn ngang cổ. "Dâm tặc to gan! Ngươi dám tới Trạc Thanh Tuyền nhìn trộm Sư tôn tắm rửa!" Sư tôn? Người trong nước nghe thấy tiếng động liền nhíu mày ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt ta. Chính là Tạ Vũ Trần! "Còn nhìn? Ta móc mắt chó của ngươi!" Người đứng phía sau bên hông ta đột nhiên ra tay. Ta nhanh nhẹn né được một kiếm, sau đó tung một cú đấm tới, ngược lại khiến người đó bị lệch đầu, lảo đảo lùi lại hai bước. "Vân Châu, dừng tay!" Chỉ trong nháy mắt, Tạ Vũ Trần đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt ta. "Hắn là tiểu sư đệ mới nhập môn của ngươi, Tần Vũ!" "Tần Vũ?" Cố Vân Châu lau vệt máu nơi khóe miệng, nguy hiểm nheo mắt lại: "Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi dám nhìn trộm Sư tôn tắm rửa thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây..." "Vân Châu!" Cố Vân Châu lại vung kiếm, bị Tạ Vũ Trần dùng kiếm gạt ra. "Là ta... lệnh cho hắn tới đây tìm ta, chỉ là ta không ngờ hắn tới sớm như vậy." Tạ Vũ Trần hơi nghiêng đầu về phía ta, ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng vành tai lại đỏ lên. Cố Vân Châu mặt đầy kinh ngạc và phẫn nộ: "Sư tôn, nơi này ngài chưa từng cho phép đệ tử nào tới mà!" "Phải." Tạ Vũ Trần cụp mắt, "Trước đây ta đúng là không cho người ngoài tới đây. Nhưng... hắn không phải người ngoài."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao