Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta "hừ" một tiếng: "Nghe thì có vẻ là vậy." Nếu cả thế giới này chỉ là một bộ tiểu thuyết, kẻ lợi hại đến đâu cũng định sẵn là không đánh lại nhân vật chính. Hệ thống nhỏ giọng khuyên ta: "Ngươi mau từ bỏ đi! Giờ mà chạy ta còn có thể giấu ngươi một thời gian! Để Ngài không tìm thấy ngươi!" "Đa tạ, không cần." Nhưng ta chưa bao giờ cúi đầu. Kiếp trước thế, kiếp này vẫn vậy. Cố Vân Châu một lần nữa kéo căng dây cung, kim quang lẫm liệt: "Đây vốn là cung của ngươi đúng không? Vừa hay, để nó tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng!" Ta nhướn mày: "Lại trộm từ chỗ Tạ Vũ Trần về à?" Sau khi ta chết, Tạ Vũ Trần luôn bảo quản kỷ vật của ta, trong đó có cây Chiến Thần Cung này. Sắc mặt hắn biến đổi, sau đó càng thêm khinh miệt: "Thì đã sao? Ta là nhân vật chính, thần binh thiên hạ đều nên thuộc về ta!" Mũi tên vàng rời dây cung, mang theo thế sấm sét bắn về phía ta — thế nhưng khi vừa chạm tới thần quang quanh thân ta thì bỗng khựng lại! Giây sau, mũi tên đổi hướng, bắn ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn, một phát xuyên thủng tim Cố Vân Châu! "Vì... sao..." Hắn lảo đảo một bước, miệng tràn máu tươi. "Vì nó nhận chủ." Cây cung vàng ong ong rung động, chủ động bay về tay ta. Lần trước hắn có thể thương ta, chẳng qua là vì thần lực của ta chưa tỉnh. Nay đã nhận ta làm chủ, sao có thể để kẻ khác thao túng? Ta nhìn bóng dáng dần mờ nhạt của hắn, thản nhiên nói: "Có lẽ ta không giết được ngươi, nhưng ai bảo ngươi tự làm tự chịu?" Con mắt bạc khổng lồ vẫn lặng lẽ treo cao. Trước khi tới đây, hệ thống từng nói, nó làm hệ thống bao lâu nay chưa từng thấy ai phá hủy được phân thân của Chủ não. Ta nói đùa hỏi nó: "Nếu đồng quy vu tận thì sao? Ngươi tính giúp ta xem có mấy phần chắc chắn?" Kết quả hệ thống vừa định trả lời liền biến thành những tiếng rè rè rồi. Đã bị cấm trả lời, ta biết chuyện này có hy vọng. Cho nên chuyến này, vốn dĩ ta tới để chịu chết. "Này, ngươi đừng có bốc đồng! Ta vừa đánh cắp được một đoạn mã thực thi của Ngài, Ngài giờ đang đợi ngươi tự chui đầu vào lưới đấy! Tỷ lệ ngươi đồng quy vu tận với Ngài chỉ có một phần trăm thôi! Nhưng chỉ cần ngươi làm thế, Ngài có thể kích hoạt chương trình xóa sổ triệt để đối với ngươi, lần này ngươi sẽ hồn xiêu phách tán! Không còn luân hồi nữa đâu!" Hệ thống cuống cuồng kêu la. Ta cười: "Không sao. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi." Nhưng cho dù là nhân vật nhỏ, cũng có chuyện mình muốn làm, cũng có người mình muốn bảo vệ. Nếu thành công, Nguyệt Uyên, Tạ Vũ Trần, và hàng ngàn hàng vạn nhân vật sống trong thế giới này đều có thể thoát khỏi xiềng xích, tự do tự tại mà sống. Đúng rồi, lúc đó họ sẽ không còn là cái gọi là nhân vật nữa. Đều là những con người đường đường chính chính. Đáng giá! Đáng để ta dốc hết vốn liếng, đánh cược bằng mạng sống! Ta nhắm mắt lại, ngưng tụ toàn bộ thần lực, lao như sao băng về phía con mắt bạc khổng lồ kia! Lại chợt cảm thấy hai bên trái phải có thêm hai luồng xung lực tương tự! "Nguyệt Uyên?!" "Vũ Trần?!" Ma khí quanh thân Nguyệt Uyên cuồn cuộn, đôi mắt sáng rực đến thiêu đốt: "A Vũ, huynh muốn làm gì, ta đều theo huynh!" Tạ Vũ Trần không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, trong mắt như có sóng nước dịu dàng chuyển động: "Bên huynh... đời đời kiếp kiếp." Hệ thống trong não ta khóc lóc thảm thiết: "Đều là lỗi của ta, ta chỉ muốn để họ tới khuyên ngươi, ai ngờ họ lại..." "Các ngươi..." Ngàn vạn lời nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng đã không còn cách nào nói ra. Cung đã giương không thể không bắn! Nhìn con mắt khổng lồ đang áp sát với tốc độ ánh sáng, ta đã không thể thu lực. Việc duy nhất có thể làm, chính là nhanh hơn một chút, va vào con mắt khổng lồ trước một bước...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao