Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trên giường của Nguyệt Uyên. Mặc trung y trắng muốt, trên người sạch sạch sẽ sẽ. Không cần hỏi cũng biết là ai làm. Hệ thống sắp bị ta làm cho tức đến bốc khói: "Ngươi, ngươi, ngươi! Sao cốt truyện lại bị ngươi cướp mất rồi?! Người bị trói tay chân nằm trên giường tiểu phản diện đáng lẽ phải là Tạ Vũ Trần, là Tạ Vũ Trần cơ mà!" Ta: "..." "Lại đây, nhân lúc còn cơ hội cứu vãn, ta giúp ngươi tóm tắt lại cốt truyện! Tiểu phản diện hiện tại đã vụng trộm hẹn hò với Tạ Vũ Trần, chứng tỏ tình cảm đã chín muồi, bước tiếp theo đúng ra là phải đánh ngất Tạ Vũ Trần mang về Ma giới. Nhưng vì duyên cớ của ngươi, thân phận hắn đã bị bại lộ sớm, đi trộm người sẽ có khó khăn. Nhưng có thể để hắn dẫn Ma quân tấn công tiên môn, rồi ở trên chiến trường bắt cóc Tạ Vũ Trần..." Ta ngắt lời nó: "Tại sao Nguyệt Uyên nhất định phải bắt cóc Tạ Vũ Trần?" "Bởi vì hắn bắt Tạ Vũ Trần thì nhân vật chính công mới có thể tới anh hùng cứu mỹ nhân, rồi nhân cơ hội bày tỏ với Tạ Vũ Trần, Tạ Vũ Trần mới nhận ra chân ái, hai người cuối cùng mới HE được chứ!" "Còn Nguyệt Uyên? Sẽ ra sao?" "Tiểu phản diện hắn... đương nhiên là bị nhân vật chính công... giết..." Hệ thống nói một cách ngập ngừng. Những ngày qua, nó cũng nhận ra ta luôn bảo vệ Nguyệt Uyên mọi lúc mọi nơi. "Không thể nào, ngươi đừng hòng nghĩ tới!" Ta trầm giọng nói: "Thứ nhất, ta tuyệt đối không để Nguyệt Uyên chết! Thứ hai, Nguyệt Uyên cũng chỉ tìm Tạ Vũ Trần đàm hòa, hai người căn bản không hề vụng trộm hẹn hò!" Ở trạng thái cuồng bạo, thính lực và thị lực của ta cũng tăng lên gấp bội, cho nên những lời hai người nói khi đối quyết trên cao ngày ấy ta đều nghe rõ mồn một. "Hơn nữa vì muốn đi theo cái cốt truyện chết tiệt này mà phải khơi mào đại chiến tiên ma? Ngươi có biết bao nhiêu người sẽ thương vong không? Nói cho ngươi biết, người ở thế giới này cũng là người!" Ta sống ở thế giới này hơn mười năm. Tuy khác với thế giới trước khi xuyên không, nhưng nơi nào cũng chân thực. Là người cũng tốt, ma cũng được, đều có kẻ tốt người xấu, có máu có thịt. Dựa vào cái gì mà phải bị coi là tấm nền để hy sinh? "Nhưng, nhưng mà... ngươi xuyên vào đây là để giúp cốt truyện diễn ra thuận lợi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu trừng phạt, có thể sẽ chết đấy!" Ta vô lại nằm thẳng cẳng: "Tùy đi, dù sao ở thế giới này sống thêm hơn mười năm ta cũng lời rồi..." Chỉ là không nỡ xa Nguyệt Uyên. Nụ hôn và lời thì thầm trong mộng lại hiện lên trong đầu ta. Thật sự chỉ là mộng sao? Hay là... Ta vô thức sờ lên môi mình. Đậu! Sưng rồi! "Ting, quy hoạch lại cốt truyện thành công. Hiện tại Tạ Vũ Trần vì thả đi ma tộc mà bị tiên môn giam giữ thẩm vấn, yêu cầu phản diện công lập tức xuất phát bắt người!" Tiếng thông báo đột nhiên vang lên trong não làm mí mắt ta giật nảy. "Hệ thống, chuyện gì vậy?" Ta vội hỏi. "Để ta kiểm tra..." Vài giây sau, hệ thống lại lên tiếng: "Đúng rồi, Tạ Vũ Trần bị giam rồi, ngươi tự xem đi!" Ta nhắm mắt lại, trong não hiện ra hình ảnh Tạ Vũ Trần bị giam giữ. Xích sắt đặc chế quấn lấy ông tầng tầng lớp lớp, treo trên cao. Tóc đen của ông rối bời, khóe miệng còn vết máu đỏ tươi, gục đầu, bất động. "Ông ấy..." Ông ấy chẳng phải là Tiên tôn thực lực mạnh nhất Tiêu Dao tông sao? Tại sao lại... "Hầy!" Hệ thống thở dài một tiếng: "Ông ấy bị coi là kẻ phản bội tiên môn, bị phong ấn pháp lực, giờ ông ấy chẳng khác gì phàm nhân." "Sư tôn?" Trong hình ảnh lại xuất hiện một bóng người. Là Cố Vân Châu. Hắn bay tới trước mặt Tạ Vũ Trần, bóp lấy cằm ông. Dùng ngón cái dùng lực lau đi vết máu bên môi ông. "Sư tôn đừng trách ta nhẫn tâm, là ngài nhất định phải thả Tần Vũ đi. Ta chỉ là bẩm báo sự thật với tiên môn mà thôi." Tạ Vũ Trần giãy giụa một chút, nghiêng đầu hất tay Cố Vân Châu ra. "Không muốn ta chạm vào? Ta cứ chạm đấy!" Cố Vân Châu một tay ôm lấy eo Tạ Vũ Trần, tay kia vuốt ve má ông: "Sư tôn, đồ nhi đã mơ tưởng ngài rất lâu rồi. Nhưng ngài đứng quá cao, đồ nhi mãi không với tới được, nên đành mượn cơ hội này kéo ngài xuống thôi. Ngày mai ngài sẽ bị tước bỏ tiên cốt, đuổi khỏi Tiêu Dao tông, lúc đó ngài chỉ còn lại ta thôi. Sư tôn sẽ khóc lóc cầu xin ta thu lưu chứ, ta muốn thấy Sư tôn khóc..." Đôi môi Tạ Vũ Trần mấp máy một chút. "Sư tôn nói gì?" Cố Vân Châu ánh mắt dò hỏi ghé sát mặt Tạ Vũ Trần: "Cơ mà ngài nói gì cũng không quan trọng nữa, ngày mai ngài là của ta rồi!" Nói xong, liền định cúi đầu cưỡng hôn. "Súc sinh! Ngươi dám làm nhục ông ấy!" Trong não ta vang lên một tiếng "oong", vung ra một cú đấm vào hư không. Đáng lẽ phải đấm trúng cột giường, nhưng nó lại xuyên qua thời không, trực tiếp nện thẳng vào mặt Cố Vân Châu! Cố Vân Châu bị ta đấm bay ra ngoài. Hệ thống ngây ra như phỗng: "Cái này cách xa vạn dặm, ngươi... ngươi làm sao mà làm được?" "Cũng không có gì." Ta xoay xoay cổ tay: "Chính là khoảnh khắc vừa rồi, ta rốt cuộc nhớ ra mình là ai." "Là... ai?" "Chiến thần." Ta không phải kẻ xuyên không tới. Mà là thần hồn bị lưu đày tới một thế giới khác, rồi lại quay về đây khi cận kề cái chết. Ấn ký hoa sen đỏ trên người Tạ Vũ Trần trông thật quen thuộc... Pháp lực còn sót lại trên mũi tên đêm qua trông thật quen thuộc... Và cả đôi môi Tạ Vũ Trần mấp máy niệm lúc nãy... chính là cái tên từng thuộc về ta: Quân Vũ! Dưới những kích thích dồn dập, ký ức của ta tức khắc quay về! "Hệ thống, ta muốn cứu Tạ Vũ Trần ra!" Hệ thống ngây ngô một hồi lâu mới phản ứng lại được: "A, phải! Cứu người! Tạ Vũ Trần cũng thảm quá rồi! Ta nhổ vào! Cái tên Cố Vân Châu đó tính là nhân vật chính công nỗi gì, thật tởm lợm! Đúng rồi, đưa cả tiểu phản diện theo..." "Không cần!" Đối với ta đã giác tỉnh mà nói, việc này dễ như trở bàn tay. Ta nhắm mắt lại, trong nháy mắt đã chuyển dịch tới lao ngục của Tiêu Dao tông. Cố Vân Châu bị cú đấm vừa rồi của ta đánh lún vào mặt đất lao ngục, đang giãy giụa bò ra từ cái hố hình người. Thấy ta như thấy quỷ! "Bên ngoài lao ngục đặt chín chín tám mươi mốt đạo trận pháp cơ quan, ngươi, ngươi làm sao vào được?" Ta ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm ban cho hắn. Trước tiên giật đứt xiềng xích trên người Tạ Vũ Trần. Tạ Vũ Trần run rẩy, không thể tin nổi nhìn ta hồi lâu: "Quân Vũ Thượng thần...?" Ta gật đầu: "Ta đưa ông đi!" Thuận tay ném sợi xích gãy về phía Cố Vân Châu đang định đánh lén ta. Cố Vân Châu thét thảm một tiếng, một lần nữa bị ta đánh bay ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao