Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đứa trẻ này không phải sinh ra vì Bùi Yến Chu. Chỉ là tôi lỡ yêu người không nên yêu, nên muốn để lại cho mình một chút niệm niệm. Ngay cả khi việc này rất nguy hiểm. Lúc mới phát hiện mang thai, phản ứng thai nghén của tôi đã nghiêm trọng gấp mười lần một Omega bình thường. Giang Sở Du cảnh báo tôi rằng sau này sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ, sẽ không có gì khó khăn hơn việc ở bên cạnh Bùi Yến Chu và diễn vai bạn thân suốt mười năm qua cả. Vì lý do này, tôi đã tìm một Omega cũng cần kết hôn hình thức để đứa trẻ được sinh ra một cách danh chính ngôn thuận. Sầm Nhạn có người thầm thương là một Alpha, vốn là một cậu sinh viên nghèo. Người nhà cậu ấy đã đánh gãy chân cậu sinh viên kia, không cho phép họ ở bên nhau. Cành ô liu mà tôi chìa ra chính là cho phép cậu ấy hẹn hò với bất kỳ ai sau khi kết hôn, ngay cả khi chuyện đó bị phơi bày ra ánh sáng. ... Tối hôm đó, chúng tôi được hai gia đình sắp xếp đi hẹn hò để bồi đắp tình cảm. Tôi không dám nói với bố mẹ rằng chính mình mới là người mang thai. Lời giải thích với bên ngoài là do tôi mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm, xảy ra tình một đêm và vô tình khiến Sầm Nhạn mang bầu. Nhà hàng Tây sang trọng đã được mẹ tôi bao trọn gói. Sầm Nhạn có chút không tự nhiên. Tôi chủ động kéo đĩa bít tết của cậu ấy sang, giúp cậu ấy cắt thành từng miếng nhỏ. Cậu ấy ngước đôi mắt ướt át như chú nai con lên nhìn tôi cảm ơn. Nếu là một Alpha bình thường, chắc hẳn tim đã lỡ một nhịp. Ăn xong, bên ngoài bỗng đổ cơn mưa nhỏ không báo trước. Tài xế chú Trương không cho chúng tôi lên xe, chỉ đưa tới một chiếc ô: "Phu nhân nói, sau bữa ăn hai người vẫn nên đi dạo một chút cho tiêu thực." Tôi nhận lấy ô, nói lời xin lỗi với Sầm Nhạn: "Tôi không biết mẹ tôi lại bày ra mấy trò này..." "Không sao đâu mà." Sau một bữa ăn, Sầm Nhạn đã thoải mái với tôi hơn nhiều: "Chắc là mẹ em cũng tham gia rồi, không trốn được đâu." Công viên đêm mưa vắng vẻ không một bóng người. Dọc theo bờ sông mới đi được hai bước, sau lưng bỗng có một ánh mắt âm u như hình với bóng bám theo. Sầm Nhạn cũng nhận ra, cậu ấy kéo vạt áo tôi: "Anh Tri Hằng, là người nhà phái tới giám sát chúng ta sao?" Tôi không có đáp án thứ hai. Thế là tôi bảo cậu ấy cứ khoác tay tôi một cách tượng trưng. Nhưng ngay khi Sầm Nhạn vừa khoác lấy cánh tay tôi, một bóng đen đột nhiên lao ra từ bụi rậm, hung hăng gạt tôi và Sầm Nhạn ra rồi gầm lên: "Mẹ kiếp, hai người nghèo đến mức không mua nổi hai cây ô à, mà cứ phải dính sát vào nhau thế? Còn nữa, ở ngoài đường mà lôi lôi kéo kéo, ôm ấp thân mật thế kia thì còn ra thể thống gì nữa?!! Đúng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục! Mẹ nó..." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao