Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bước ra khỏi quán bar, Bùi Yến Chu cảm thấy mình điên thật rồi. Hắn ép tài xế đạp ga lên tới 300km/h phóng thẳng đến biệt thự nhà họ Giang. Rồi lại như phát điên mà đá cửa rầm rầm, vô văn hóa ném đá vào cửa sổ tầng hai. Tầng hai, tôi vừa mới chợp mắt đã bị ép phải thức dậy, liếc nhìn đồng hồ báo thức lúc ba giờ sáng. Tôi bật dậy chạy xuống lầu, chẳng nói chẳng rằng tát cho Bùi Yến Chu một cái. "Có bệnh thì cút đi bệnh viện mà trị, đừng có phát điên ở đây!" Bùi Yến Chu bị tát lệch mặt, yết hầu chuyển động. Hắn không đánh trả, mà đột nhiên như một con chó điên lao về phía trước, vạch cổ áo ngủ của tôi ra rồi cắn mạnh xuống. Vết thương chưa lành lại bị răng nanh đâm thủng. Đầu óc tôi đang mụ mị chưa kịp phản ứng thì Bùi Yến Chu đã sửng sốt đứng dậy: "Giang Tri Hằng, tuyến thể của cậu... sao lại thế này? Tại sao trông như bị ai cắn qua... Mẹ kiếp, cái thằng khốn nào cắn hả?!" Hắn nghiến răng kèn kẹt, túm chặt vai tôi chất vấn, liền bị tôi đấm cho ngã nhào xuống đất. "Cậu, cút ra ngoài." Không khí có một khoảnh khắc im lặng đến chết chóc. Mùi hương gỗ Tuyết Tùng và Long Diên Hương đối đầu nhau, áp suất thấp đến điểm đóng băng. Bùi Yến Chu ôm lấy má phải sưng đỏ đứng dậy. Ánh mắt âm u như muốn lao lên cắn chết con mồi. Tôi nuốt nước miếng, thầm tính toán xem với bộ dạng hiện tại của mình thì có mấy phần thắng. Hay là trực tiếp bỏ chạy? Nhưng giây tiếp theo, "bịch" một tiếng, Bùi Yến Chu vừa bò dậy lại nằm vật ra trước mặt tôi, ăn vạ: "Giang Tri Hằng cậu lại đánh tôi, đau quá! Hu hu, cậu còn để cho kẻ khác cắn tuyến thể của mình, tôi quen biết cậu bao nhiêu năm mà tôi còn chưa được cắn! Dựa vào cái gì chứ hu hu hu hu..." "..." Tôi rốt cuộc vẫn không nỡ để cái tên ma men này chết rét ngoài sân. Tôi lôi kéo xềnh xệch hắn về phòng khách, hắn liền bật dậy như lò xo, cố sống cố chết chui vào phòng tôi, còn trèo lên giường tôi nữa. Hắn len lén lại gần, như muốn lấy lòng mà liếm nhẹ lên vết thương bị cắn rách trên tuyến thể của tôi. Toàn thân tôi run lên một cái, nhưng lại không hề bài xích. Hắn dù sao cũng là cha của đứa trẻ. Ngửi thấy tin tức tố của hắn, cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng dịu đi rất nhiều. Bùi Yến Chu thấy tôi không phản ứng, được đà lấn tới cắn thêm một cái, vừa cắn vừa sụt sịt lầm bầm: "Giang Tri Hằng, cậu đừng kết hôn có được không? Tôi không muốn cậu kết hôn, tôi ghét cậu kết hôn..." Hơi thở của hắn mang theo hơi rượu nóng hổi. Cổ họng tôi thắt lại, cố gượng cười lạnh: "Nhờ ơn cậu đấy, lễ đính hôn đã bị hoãn lại rồi." Chiều nay sau khi xử lý xong chuyện camera, tôi lập tức đến bệnh viện thu xếp cho bọn Sầm Nhạn. Nhân tình nhỏ của Sầm Nhạn bị đánh đến chấn thương nội tạng, phải nằm ICU. Cậu ấy khóc hết nước mắt cầu xin tôi hoãn lễ đính hôn để ở lại chăm sóc người yêu. Vì Bùi Yến Chu ra tay quá nặng, tôi chỉ đành thỏa hiệp, công khai hoãn lễ đính hôn. Bùi Yến Chu nghe rõ tôi nói gì, đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói kích động: "Cậu... cậu thực sự không kết hôn nữa sao?!" "Là tạm hoãn." Hắn vẫn hớn hở rúc đầu vào sau gáy tôi tiếp tục gặm nhấm. Nửa đêm, hắn gặm đến mức có chút "cướp cò". Nhân lúc đôi mắt tôi mông lung, hắn trực tiếp lột sạch đồ ngủ của tôi. Như có linh cảm, ánh mắt hắn đóng đinh trên cái bụng hơi nhô lên của tôi, rồi nhấn nhấn. Ánh mắt đột nhiên sâu thẳm. Nghe nói, người cha Alpha và con của mình đều có cảm ứng với nhau. Tôi nín thở, đang định đánh trống lảng lung tung, thì Bùi Yến Chu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, điên cuồng mỉa mai: "Giang Tri Hằng, dạo này cậu ăn hơi nhiều hay sao ấy nhỉ? Cơ bụng chẳng còn nhiều bằng tôi nữa rồi ha ha ha..." "..." Tôi tung một cước đá văng hắn xuống giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao