Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhìn Bùi Yến Chu bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần. Sầm Nhạn rụt rè hỏi: "Anh Tri Hằng, vị này là... nhân tình của anh hả?" Cậu ấy tưởng tôi và Bùi Yến Chu cũng giống mối quan hệ giữa cậu ấy và cậu sinh viên nghèo kia. Nhân lúc Bùi Yến Chu đang tức đến nổ đom đóm mắt, tôi nháy mắt với cậu ấy để phủ nhận. Cậu ấy hiểu ý, lại áp sát vào tôi, phối hợp diễn kịch. Nào là "nhất kiến chung tình", "chân ái vô địch", bao nhiêu lời thoại sến súa đều lôi ra dùng hết. Bùi Yến Chu tức gần chết, mắt trợn trừng như chiếc chuông đồng. Cuối cùng hắn giật phắt cây ô trong tay tôi nhét cho Sầm Nhạn, rồi lôi xềnh xệch tôi lên xe của hắn. Xe phóng nhanh như chớp. Về đến nhà hắn, tôi đấm cho Bùi Yến Chu một cú. "Cậu bị điên à? Tôi vừa mới đi hẹn hò đấy!" Bùi Yến Chu bị đấm lệch mặt, hắn tặc lưỡi một cái, không đánh trả nhưng hốc mắt bỗng đỏ hoe. "Giang Tri Hằng, cậu trọng sắc khinh bạn nhanh thế à?" Hắn quay đầu lại, trong giọng nói thế mà lại mang theo một chút ấm ức khó hiểu. Tôi hoảng loạn né tránh ánh mắt đó: "Sầm Nhạn dù sao cũng là bạn đời sẽ đi cùng tôi suốt quãng đời còn lại. Cậu ấy là Omega của tôi, tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy." Câu nói này, chính là câu hắn từng lặp đi lặp lại vô số lần. Sau này hắn cũng sẽ chỉ tìm một người bạn đời đi cùng suốt đời, và có trách nhiệm với Omega đó. Bùi Yến Chu ngẩn ra, lầm bầm chửi thề vài tiếng rồi bực bội vuốt lọn tóc mái hơi ướt. Hắn gật đầu: "Phải, bạn đời thì rất quan trọng, nhưng chẳng phải vừa rồi tôi thấy cậu cứ che ô cho cái tay họ Sầm kia, để mặc bản thân bị ướt hết đó sao? Tôi chỉ là tức giận vì cậu đột nhiên tốt với một người lạ như thế, đưa cậu về đây là muốn cậu thay quần áo thôi..." "Cảm ơn ý tốt của cậu." Tôi gạt tay hắn ra, cụp mắt trả lại cây ô. "Nhưng Bùi Yến Chu, sau này chúng ta đừng nên gặp nhau thường xuyên nữa. Cậu ấy sẽ hiểu lầm." ... Rõ ràng người chủ động vạch rõ ranh giới đêm đó là tôi. Nhưng vị đắng chát cứ thế hòa vào làn mưa lạnh, thấm sâu vào tận xương tủy tôi. Đêm đó về nhà, tôi nôn rất dữ dội. Phá lệ xin nghỉ ba ngày để ở nhà tịnh dưỡng. Lần tiếp theo gặp lại Bùi Yến Chu là tại một buổi tiệc từ thiện. Sầm Nhạn khoác tay tôi cùng tham dự. Hắn thay đổi hẳn thói quen cứ thấy Omega là cười cợt nhả, mà ném về phía Sầm Nhạn một ánh mắt oán hận. Tôi nhìn không nổi nữa, chắn trước mặt Sầm Nhạn. Bùi Yến Chu lúc này mới hậm hực dời tầm mắt đi. Bữa tiệc kết thúc, Sầm Nhạn theo anh trai rời khỏi hội trường trước. Tôi nán lại trò chuyện với một vị tổng giám đốc về dự án. Lúc ra khỏi sảnh tiệc, Bùi Yến Chu đang đứng chặn ngay cửa. "Chuyện lần trước là tôi quá lỗ mãng, tôi sai rồi." Hắn cúi đầu đá viên đá nhỏ dưới chân, "Nhưng cậu đã chiến tranh lạnh với tôi suốt một vạn ba nghìn không trăm năm mươi tư giờ rồi, còn định tiếp tục nữa à?" Làn mưa bụi lướt qua, mang theo mùi hương Long Diên Hương như đang cầu hòa. Tôi mỉm cười: "Hình như cậu quên mất MBTI của tôi rồi." Chiến tranh lạnh với tôi chẳng khác nào thả cá vào nước cho nó chết đuối. Chỉ là sự dũng cảm để quyết định từ bỏ đã phải tích góp rất lâu rồi. Tôi nghĩ, nếu tối nay Bùi Yến Chu không chủ động tìm tôi, thì đời này chúng tôi thực sự kết thúc tại đây rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao