Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi kinh hãi nhìn hắn. "Anh... anh không thích con của em sao?" Hắn nghiêm túc nhìn tôi, bắt đầu phổ cập kiến thức: "Đồ ngốc, phải một đực một cái mới có thể sinh con đẻ cái." "Hai chúng ta đều là đực." "Hơn nữa, tang thi sinh con là chuyện tôi chưa từng nghe thấy bao giờ." "An toàn của em mới là quan trọng nhất." Tôi kéo tay hắn đặt lên bên hông, muốn nói cho hắn biết: Tang thi cũng sinh được đấy nhé! Hơn nữa có hắn bảo vệ, tôi an toàn lắm rồi. Thế nhưng, nhanh hơn lời tôi định nói chính là những hàng bình luận nối đuôi nhau hiện lên. 【Con tang thi này không phải bị hoang tưởng đấy chứ? Người đàng hoàng ai lại đi thích một con tang thi cơ chứ.】 【Đúng vậy, cùng lắm chỉ là một công cụ thôi. Đợi thụ bảo nhà chúng ta hấp thụ tinh hạch bứt phá thành dị năng giả hệ trị thương cao cấp, thì đó chính là ngày tàn của mày.】 【Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, tang thi mang thai? Mày không sợ đầu bị cửa kẹp cho ngốc luôn rồi đấy chứ.】 Tôi đẩy hắn ra, tự mình cuộn tròn nấp kín trong chăn, bĩu môi. Hắn bật cười một tiếng. "Em nghĩ mình lợi hại lắm sao? Hay là nghĩ tôi thật sự mạnh đến mức có thể làm một con tang thi đực mang thai?" Tôi tiện miệng bốc phét một câu: "Mới không phải, là dạo này em xem nhiều truyện sinh tử văn quá nên có cảm xúc thôi." Nói rồi trừng mắt nhìn hắn. Lục Trì ôm chặt lấy tôi qua lớp chăn. "Xem ít thôi. Dạo này tôi thấy sức ăn của em tăng lên rồi, tinh hạch trong nhà cứ tự nhiên mà ăn, không đủ thì nói với tôi." Bất chợt, Lục Trì ngồi bật dậy, nhìn nhìn bàn tay mình. "Bé ngoan, dạo này hình như em có thịt có má hơn rồi, ôm không bị cấn tay nữa." Tôi sợ hắn nghĩ nhiều. Dù sao hắn cũng là lãnh tụ cao nhất của căn cứ loài người, cái đầu thông minh hơn người khác nhiều. Tôi nghiêm túc lên tiếng: "Là do ăn nhiều tinh hạch quá đó. Lục Trì, chúng ta tiếp tục vật tay đi." Quả nhiên hắn không còn chú ý đến cái bụng mỡ nho nhỏ mới nhú của tôi nữa. Có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con tang thi đáng yêu này, máy thông tin của hắn tự động bật ra màn hình chiếu video khẩn cấp. Lục Trì nhanh chóng che tính năng trình chiếu lại. Tôi chỉ biết cảm thán: Kẻ mạnh đúng là đáng sợ đến thế! "Báo cáo! Lục chỉ huy, vị hôn phu Hứa Mặc của anh đến sở chỉ huy tìm anh, đang làm ầm ĩ ở đây nên mới phải liên lạc khẩn cấp với anh." Lục Trì mặt không cảm xúc liếc nhìn máy thông tin: "Biết rồi." Loài người đúng là quá xảo quyệt, vật tay thôi mà cũng phân tâm làm hai việc một lúc được. Làm tang thi thật quá thảm, đành phải sống ngày nào hay ngày nấy vậy. Không phải nói tang thi là cái xác, không có cảm giác đau sao!? Tay tôi muốn rút gân đến nơi rồi, thế mà thấy hắn còn tính kéo tôi ra ngoài. "Lục Trì, em không muốn đi đâu, muộn lắm rồi." Hắn khuyên lơn tôi: "Em là người yêu tôi, không có ai thích hợp đi hơn em đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao