Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Từ sau khi đứa nhỏ chào đời, Lục Trì liền bật chế độ thả rông đối với tôi. Hắn đây là nắm thóp được điểm yếu của tôi, biết tôi sẽ không dễ dàng tha đứa nhỏ đi dạo phố. Nhưng mà chăm con mệt thật đấy. Lục Trì vẫn đi sớm về khuya như cũ, thậm chí mấy ngày liền không về nhà. Tôi bảo với hắn tinh hạch hết rồi, hắn liền nhờ Nhị Ngưu cầm sang. Dáng vẻ ấp ấp mở mở của Nhị Ngưu làm tôi đánh hơi thấy điểm bất thường. Mạnh mẽ như bản tang thi đây. Đêm tối buông xuống. Nhưng hắn lại kéo chăn đắp lên người tôi, còn bảo tôi ngủ sớm một chút, khen tôi chăm con vất vả rồi. Tôi tin cái đầu anh ấy, có gian dối! Mấy ngày sau. Tôi tìm đến nơi Lục Trì làm việc. Như thường lệ hắn đã sớm phát hiện ra hơi thở của tôi, nhưng lần này lại hoàn toàn không có phản ứng. Tôi phục kích rất lâu, chỉ thấy Nhị Ngưu lén lén lút lút bê một cái khay đi tới. Tôi nhìn thấy trước ngực Lục Trì có một vết thương xuyên thấu! Bị đâm một lỗ lớn như thế mà giấu giếm không để tôi phát hiện. Tôi nheo mắt nghe hắn và Nhị Ngưu mưu tính, im lặng không tiếng động trở về nhà. Lục Trì vừa về liền chọn lọc nói vài câu trọng tâm: "Bé ngoan, chúng tôi phát hiện ra một vùng đất xanh không bị ô nhiễm ở bên ngoài." "Tôi phải dẫn người qua đó kiểm tra." "Em ở nhà an tâm chăm con, cần tinh hạch thì bảo Nhị Ngưu, tôi đi thám thính rồi về ngay." Tôi trả lời dứt khoát mượt mà: "Được, em và con ở đây đợi anh." Lục Trì nghi ngờ nhìn tôi một lúc lâu. Chắc là do tôi không giở trò quậy phá nên hắn mới nghi ngờ. Tôi liền bồi thêm một câu: "Lục Trì ơi, nếu anh không về sớm, em sẽ ôm con chạy trốn đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao