Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ai bảo tôi là một con tang thi ngoan ngoãn biết hiểu cho người khác cơ chứ. Thế thì đi thôi vậy. Mạt thế ập đến, cuộc sống của loài người không còn tinh tế như trước nữa. Cái gọi là sở chỉ huy thực chất chỉ là biến tấu từ một khách sạn cao tầng mà thành. Tôi không có ký ức khi còn là con người, sau khi trở thành tang thi tỉnh lại thì đã có ý thức. Nhưng vì luôn lang bạt ngoài hoang dã, từ sau khi được Lục Trì đưa về nhà lại càng chưa từng ra ngoài, nên đây là lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà Lục Trì, tôi tò mò lắm. Hết ngó bên này lại ngó bên kia. Ơ kìa. Mấy con người này lại dám đứng ngay trước mặt tôi xầm xì bàn tán to tiếng như thế, không sợ tôi ra tay thịt từng đứa sao? Là một con tang thi có khả năng suy nghĩ, tôi chỉ là đánh không lại Lục Trì thôi. Dập mấy người các người chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? "Lục chỉ huy dắt một con tang thi đến đây, ra thể thống gì chứ." "Tôi nghe nói Lục chỉ huy bắt con tang thi này về để làm thí nghiệm đấy." "Ra là vậy, tôi đã bảo Lục chỉ huy người ta có hôn ước rồi, cho dù là tang thi cũng không nên kéo kéo nắm nắm. Kia kìa, hôm nay vị hôn phu của anh ấy chẳng phải đã đến rồi sao." Tôi đập đập Lục Trì: "Lục Trì, em tự đi." Ngay sau đó, tôi từ xa chộp lấy con người vừa xầm xì to tiếng nhất khi nãy: "Sao hả? Muốn đánh nhau à, tới đây!" Tôi bộc phát không gian trọng lực của mình. Ngoại trừ Lục Trì, khóe miệng những người còn lại đều trào máu. Cuối cùng cũng giúp tôi lấy lại bản lĩnh! Mấy con người bị tôi đơn phương đè bẹp kinh ngạc đến ngơ ngác, tất cả đều hãi hùng nhìn tôi. Tôi "ái dạt" một tiếng, dáng vẻ yếu ớt không thể tự lo liệu ngã gục vào người Lục Trì: "Lục Trì~ em bị thương rồi." Hắn thở dài cưng chiều: "Vậy chúng ta về nhà chữa trị trước, lúc khác lại bàn tiếp." Thôi chết, hình như tôi diễn hơi quá tay rồi. Kịch hay còn chưa được xem mà. Đúng lúc tôi đang nghĩ cách ở lại thì bình luận lại bắt đầu cuộn chạy. 【Màn diễn xuất vụng về này của con tang thi thối mà nam chính cũng tin là thật sao?】 【Nam chính mà đi mất thì thụ bảo vị hôn phu của chúng ta chắc sẽ tìm cái chết mất? Dù sao vì nam chính mà cậu ấy đã nỗ lực nâng cao dị năng, đã hai ba tháng rồi chưa được gặp nam chính.】 【Đúng thế, thụ bảo nhà chúng ta hiện tại đã là dị năng giả hệ trị thương cao cấp rồi đấy.】 Ồ, hệ trị thương cao cấp sao, thế thì tôi lại càng mong chờ hơn rồi. Tôi lau nước mắt, đẩy Lục Trì ra, hóa thân thành trà xanh chính hiệu lên sóng: "Không sao đâu Lục Trì, em biết ở đây cũng có bác sĩ, chỉ là anh thấy anh Nhị Ngưu giỏi hơn thôi. Em có thể tự về nhà một mình được mà, anh ở lại xử lý công việc đi." Lời vừa dứt, Lục Trì liền mắng khẽ: "Tên nhóc thối." Tôi đôi mắt rơm rớm nước nhìn hắn: "Lục Trì, anh mau đi bận việc đi, em nhớ đường về mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao