Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

7. Sau khi lau xong, tôi ngoan ngoãn đứng trước giường Lục Châu Dã, chờ hắn lấy quyển sổ ra. Nhưng hắn lại… nằm xuống luôn. “Đứng đó làm gì?” “Cậu chưa cho tôi xem sổ phác thảo.” “Tôi có nói là hôm nay cho cậu xem à?” “Cậu nói rồi! Lau khô thì cho xem!” “Ừ, nhưng tôi có nói là tối nay lau khô, hay tối mai lau khô không?” “Lục Châu Dã! Cậu đang đùa tôi à!” “Không gọi ‘anh’ nữa à?” Hắn cười khẽ, giọng đầy trêu chọc. “Hừ, còn bảo mình không có ý đồ gì. Tất cả đều viết rõ trên mặt cậu rồi.” Tôi tức đến phát điên, vươn tay định giật lấy. Nhưng hắn nhanh hơn, bắt lấy cổ tay tôi, rồi lật người đè xuống. Tên này thật sự rất thích đè tôi thì phải! Lần trước còn mặc đồ, lần này thì không! Dù là thẳng, cũng không nên chơi kiểu này chứ! “Lục Châu Dã, thả tôi ra!” “Gọi ‘anh’, tôi thả.” “Anh à.” …Vẫn không thả. Tôi nổi cáu: “Cậu lại giở trò với tôi nữa!” Lục Châu Dã đưa tay xoa đầu tôi, giọng nửa cười nửa trách: “Thẩm Thính Lam, cậu ngây thơ thế này mà cũng học người ta chơi chiêu à? Tống Phàm dạy cậu tới trêu tôi, nhân tiện moi bí mật của tôi đúng không? Cậu không sợ Giang Nhiên sẽ báo với tôi trước sao?” “Còn nữa, người ta dạy cái gì cậu cũng học theo à? Cậu biết Tống Phàm và Giang Nhiên thân đến cỡ nào không? Vậy mà cậu vẫn dám học theo?” Dm! Phải rồi, Giang Nhiên cũng là người trong nhóm công tử nhà giàu bọn họ. Nhưng mà… quan hệ thân đến mức nào là sao chứ? Cùng lắm là bạn thân thôi mà. Và rồi hắn chìa điện thoại ra — một bài đăng công khai của Giang Nhiên. Ảnh chụp hắn và Tống Phàm, thân mật đến mức không thể chối. Não tôi… tắt máy luôn. Khoan đã — người anh em của tôi, bẻ cong thật rồi à?! Vậy chẳng phải trong mắt Lục Châu Dã, tất cả hành động hôm nay của tôi đều giống như… tôi đang tán hắn sao?! Không phải đâu, thưa ngài! Lục Châu Dã buông tôi ra, ngồi dậy, nhét cuốn sổ dưới người, thản nhiên nói: “Trong đó đúng là có bí mật của tôi. Tối nay tôi sẽ nằm đè lên nó mà ngủ. Cậu muốn xem thì… tự tìm cách mà lấy.” Hắn dừng lại một chút, ánh mắt cong lên, giọng trầm thấp: “À, nói cho cậu biết một chuyện nữa. Người tôi hứng thú… không phải là Ôn Thanh, mà là—” Cạch! Cửa mở. Hai người bạn cùng phòng vừa đi xem phim về, vừa bước vào vừa bàn tán nội dung. Tiếng ồn ào lập tức cắt ngang lời nói của hắn. Lục Châu Dã không nói thêm lời nào, trực tiếp nằm xuống ngủ. Còn tôi… suốt đêm không chợp mắt. Tôi đâu có ngu. Nếu hắn không thích Ôn Thanh, thì tại sao cứ luôn chen vào giữa tôi với cô ấy? Haha. Không thích Ôn Thanh, chẳng lẽ là… thích tôi sao? Thôi, nghĩ cũng vô ích. Việc cần làm bây giờ là tìm cách lấy được cái quyển sổ kia. Tôi có linh cảm — nửa câu chưa nói hết của hắn, chắc chắn đang nằm trong đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao