Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 8

8. Tôi đã lấy được cuốn sổ vẽ của hắn. Để lấy được nó, tôi thẳng thừng… nằm lì trên giường của Lục Châu Dã, nhất quyết không đi. Đã ngủ chung một giường rồi, chẳng lẽ còn sợ không tìm được cơ hội sao? Vừa nằm xuống, hắn liền từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi. Chết tiệt, cảnh giác thế cơ à! Tôi định giãy ra, nhưng hắn ghé sát tai, giọng trầm thấp: “Đừng cử động. Có nghe câu ‘đói quá làm liều’ chưa? Anh trai em đây mà lên cơn rồi thì… đàn ông cũng không ngoại lệ đâu.” Tôi cứng người, không dám nhúc nhích. Không phải tôi nhát gan, mà là… tôi thật sự cảm nhận được cái “nguy hiểm” ấy. Nhưng mục tiêu của tôi chưa đạt được — đã vậy thì ráng chịu thôi. Ban ngày hắn ra sân đánh bóng, là tay chủ lực, chạy cả trận. Tôi không tin là tối nay hắn còn đủ sức thức. Tôi mở to mắt, ép mình phải tỉnh táo. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại: Chỉ cần lấy được cuốn album, sau này tôi không cần phải cúi đầu trước hắn nữa! Kết quả? Trước khi hắn ngủ, tôi đã ngủ trước. Lúc tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình tôi. Tôi bật dậy, vừa định vò tóc mắng bản thân thì — thấy cuốn album nằm yên lặng ngay trên đùi mình. Tôi sững sờ. Cái quái gì vậy?! Trang vẽ đầu tiên đủ khiến tôi sốc đến hóa đá. Hắn bị bệnh à?! Tôi biết dạo này mình đã cư xử không tốt với hắn vì chuyện Ôn Thanh… Nhưng có cần trả thù tôi bằng cách vẽ tôi vào loại tranh đó không?! Mà thôi, vẽ thì vẽ đi. Nhưng tại sao tôi lại ở dưới còn hắn thì ở trên?! Chẳng lẽ chỉ vì hắn mặc quần lót to hơn tôi à?! …Nói gì thì nói, phải công nhận một điều — hắn vẽ rất đẹp. Giống y như thật vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao