Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đồ đạc đã thu dọn xong, tôi nhìn căn phòng trống rỗng, chỉ cảm thấy sự chấp niệm trong quá khứ thật nực cười. Đang định chuyển sang phòng khách, Mạnh Quân Lăng giơ chân chặn đường tôi. Một chùm chìa khóa bị ném xuống dưới chân. "Đã muốn dọn thì dọn hẳn ra ngoài đi." "Lam Lam hay thẹn thùng, cô ở nhà, cô ấy không thoải mái." Đây không phải chìa khóa bình thường, mà là bằng chứng cho việc bị anh ta ruồng bỏ. Những người phụ nữ từng bị Mạnh Quân Lăng bỏ rơi, vì nhiều lý do mà đeo bám không chịu rời đi, sẽ được anh ta ban cho một chiếc chìa khóa, sắp xếp vào ở trong cùng một tòa nhà. Tôi từng tiễn đưa vô số người phụ nữ vào đó. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt mình. Trong lúc thẫn thờ, ngón tay trái vô tình bị chiếc nhẫn cưới mười carat rạch ra một vệt máu. Tôi suy nghĩ một chút, tháo chiếc nhẫn ra, đặt vào tay Mạnh Quân Lăng. Dù đã kết hôn thì đã sao, trong lòng anh ta, tôi cũng chẳng khác gì những người phụ nữ kia. Mạnh Quân Lăng sững sờ, rồi lại đeo chiếc nhẫn vào tay tôi: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần cô biết điều, cô vẫn mãi là Mạnh phu nhân." Anh ta hếch cằm, giống như đang ban ơn: "Cô có thể dọn đến tầng thượng, những người phụ nữ khác không dám tìm cô gây rắc rối đâu." Trong tòa nhà đó, tầng càng cao thì đãi ngộ càng lớn. Tầng thượng, đến nay vẫn chưa có ai ở. Tôi nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa dưới đất vài giây, rồi cúi người nhặt lên. Nhàn nhạt đáp một tiếng: "Được". Trong phòng khách vẫn còn bày bộ tách trà đôi và những vật dụng của chúng tôi. Khi mua chúng, Mạnh Quân Lăng từng khinh khỉnh nói đó đều là những hình thức vô nghĩa. Phải nhờ tôi dây dưa không dứt, anh ta mới chịu để tôi sắm sửa từng món một trong nhà. Bây giờ, tất cả đều bị tôi ném vào thùng rác. Khi tôi làm những việc này, Mạnh Quân Lăng khẽ cau mày. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Trước khi rời đi, tôi không nhìn anh ta thêm lần nào. Thay vào đó, tôi nhìn thẳng vào Phương Nhược Lam đang đứng phía sau anh ta, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Lam, em thật lòng muốn ở bên Mạnh Quân Lăng sao?" Phương Nhược Lam hơi ngẩn ra, không ngờ tôi lại gọi em ấy như vậy. Điều này cũng bình thường thôi, vì tôi của hiện tại đã hoàn toàn khác trước. Trong lòng em ấy, người chị luôn để em ấy lẽo đẽo theo sau gọi tên vốn đã là một người chết từ lâu rồi. "Chị khuyên em một câu, nếu em cố chấp ở bên anh ta, thì tương lai em cũng chỉ trở thành một người giống như chị mà thôi." "Cô ấy khác với bọn họ." Mạnh Quân Lăng cười lạnh, đặt một nụ hôn lên mặt Phương Nhược Lam ngay trước mặt tôi. "Lam Lam là em gái ruột của Thiển Thiển, dù thế nào, tôi cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy." "Vậy thì tốt, chúc hai người hạnh phúc." Tôi không chút luyến tiếc bước lên chiếc taxi đang chờ sẵn, rời đi xa dần. Cuối cùng cũng đến đích. Đó là tòa nhà anh ta xây cho tôi của ngày xưa, tên là Tư Thiển. Nhưng trớ trêu thay, nơi đó lại chứa chấp một đống "vật thế thân" của tôi. Từ xa, tôi đã thấy một nhóm phụ nữ đang túc trực ngoài cửa. Thấy tôi xuống xe, trên mặt họ lộ rõ vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. "Ồ, không ngờ Mạnh phu nhân luôn đắc ý bấy lâu nay cũng bị đuổi đến ở cùng chúng tôi cơ đấy." "Đúng là phong thủy luân chuyển, lúc cô bắt nạt chúng tôi, có bao giờ nghĩ sẽ có ngày này không?" Tôi kéo vali, không nói lời nào đi xuyên qua đám đông. Lên thang máy thẳng đến tầng thượng. Cửa phòng bị khóa bằng mấy ổ khóa lớn. Đang định gọi thợ mở khóa thì điện thoại và chìa khóa bị ai đó giật mất. Một chiếc chìa khóa khác bị ném tới. "Cô cũng xứng ở tầng thượng sao? Từ nay về sau, cô xuống hầm mà ở đi." Tôi bị đuổi xuống căn hầm, những đồ vật có giá trị đều bị lấy đi, chỉ để lại vài bộ quần áo. Cơm nước mỗi ngày cũng là đồ thừa của họ. Những người đến chế giễu, sỉ nhục tôi hết đợt này đến đợt khác. Những ngày tháng ấy chỉ kết thúc sau khi Phương Nhược Lam tìm đến. Thấy cảnh ngộ của tôi, em ấy lập tức tìm người đập nát tất cả khóa cửa ở tầng thượng. Trong khoảnh khắc, bóng lưng của em ấy trùng khớp với bóng lưng mười năm trước luôn bảo vệ tôi phía sau. Chỉ là ánh mắt em ấy nhìn tôi không còn chút hơi ấm nào như xưa nữa. Chỉ toàn là sự xa lạ. "Lâm tiểu thư, Mạnh Quân Lăng đối xử với cô như vậy, cô hận anh ta lắm đúng không?" "Anh ta hại chết chị gái và mẹ tôi, cô hãy giúp tôi đi, chúng ta cùng nhau báo thù anh ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao