Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong lúc dòng suy nghĩ rối bời, Mạnh Quân Lăng sực nhớ lại câu nói cuối cùng của tôi trước khi đi: "Bệnh viện Minh Nhã!". Cả hai người đồng thanh thốt lên. Vừa dứt lời, họ nhìn nhau, đều thấy rõ ý nghĩ của đối phương trong mắt. Không chần chừ thêm, họ ăn ý bước lên xe, hối hả lao đến bệnh viện. Đến nơi, Mạnh Quân Lăng nhìn tòa nhà quen thuộc, lòng không khỏi hối hận. Hóa ra sự thật ở ngay gần trong gang tấc như vậy. Đây là bệnh viện của chính nhà anh ta. Anh ta biết cứ cách một khoảng thời gian tôi lại đến bệnh viện này thăm bệnh nhân, chỉ là anh ta chưa từng để tâm. Anh ta không quan tâm tôi đến thăm ai, cũng chẳng màng lý do tại sao tôi đến. Nếu lúc đó anh ta chú ý hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác đi không? Phía bên kia, Phương Nhược Lam đã hỏi xong số phòng bệnh. Đẩy cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Mẹ tôi mặt mày xanh xao nằm trên giường bệnh, nhắm nghiền đôi mắt. Thấy cảnh tượng này, Phương Nhược Lam bịt chặt miệng, nước mắt lã chã rơi. Nếu là trước đây, Mạnh Quân Lăng chắc chắn sẽ xót xa lau nước mắt cho em ấy. Nhưng lúc này, nhìn gương mặt quen thuộc của mẹ tôi, phản ứng đầu tiên của anh ta là nhìn quanh quất khắp nơi tìm kiếm bóng dáng tôi. Đáng tiếc, chỉ có bốn bức tường trắng toát trơ trọi như đang cười nhạo anh ta. Mạnh Quân Lăng thoáng thất vọng, anh ta chăm chú quan sát người nằm trên giường. Vì vết bỏng nặng nên người đó trông khác xa với người phụ nữ ôn hòa trong ký ức của anh ta. Nếu tôi không phẫu thuật thẩm mỹ, có lẽ cũng sẽ có dáng vẻ như thế này. Một giọng nói yếu ớt đột ngột vang lên trong không gian tĩnh mịch: "Tiểu Thiển? Tốt quá, con không sao..." Mạnh Quân Lăng hoàn hồn, mới phát hiện mẹ tôi đã tỉnh lại từ lúc nào không hay. Phương Nhược Lam lao đến ôm chầm lấy bà, khóc nấc lên: "Mẹ, là con đây, con là Tiểu Lam đây! Con nhớ mẹ lắm!" "Tiểu Lam? Thế còn Tiểu Thiển, con bé gặp hỏa hoạn cùng mẹ mà, nó có sao không?" Phương Nhược Lam cười cay đắng, khó khăn lên tiếng: "Mẹ, mẹ yên tâm, chị không sao cả, con sẽ sớm đưa chị đến gặp mẹ thôi." Mẹ tôi gật đầu, sự lo lắng trong mắt tan biến. Một lúc sau, bà chợt nhớ ra điều gì, thắc mắc: "Sao hai đứa lại ở cùng nhau, Tiểu Thiển thực sự không sao chứ?" Cả hai người cùng cứng đờ người. Mất một lúc lâu mới lấp liếm qua chuyện. Rời khỏi bệnh viện, cả đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào. Không khí bao trùm một sự ngượng ngùng nhàn nhạt. Về đến biệt thự, Phương Nhược Lam lập tức thu dọn hành lý. Mạnh Quân Lăng im lặng đứng nhìn, không hề ngăn cản, giống như lúc anh ta tiễn tôi đi vậy. Họ đều hiểu rằng mối quan hệ méo mó trước đây không thể tiếp tục được nữa. Trước khi đi, Phương Nhược Lam đứng ngược sáng nơi cửa. Em ấy quay người lại, gương mặt đã trút bỏ lớp ngụy trang đầy vẻ đau đớn nhưng vẫn mỉm cười: "Quân Lăng, không, anh rể, em có món quà muốn tặng anh." Mạnh Quân Lăng ậm ừ cho qua chuyện. Anh ta không để tâm, trong lòng chỉ mải nghĩ cách tìm tôi về. Giây tiếp theo, một cơn đau nhói ập đến nơi bụng. Anh ta cúi đầu, không tin nổi nhìn con dao đang cắm trên người mình. Máu phun ra xối xả, chảy lênh láng trên sàn. Phương Nhược Lam cười vang sảng khoái. Mọi đau khổ trong tích tắc chuyển hóa thành hận thù. "Mạnh Quân Lăng, đây là cái giá anh phải trả! Chính vì anh mà cả gia đình tôi mới gặp tai nạn đó! Nếu không có chị tôi can thiệp, anh đã bị xe tông chết từ lâu rồi. Tôi cảnh cáo anh, không được tìm chị ấy nữa, nếu không lần sau tôi sẽ không nương tay đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao