Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8 END

"Thiển Thiển, cô thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghe nói mẹ cô đã tỉnh rồi, cô không muốn gặp lại bà sao? Còn cả Mạnh Quân Lăng nữa, anh ta tìm cô đến phát điên rồi." Trước khi lên máy bay, người đàn ông bên cạnh vẫn không ngừng lải nhải. Anh ấy là Giang Tu, bác sĩ tâm lý của tôi. Sau vụ hỏa hoạn năm đó, tôi bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng, thậm chí trong phút giây quẫn trí đã nhảy xuống biển. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Tu đã cứu tôi và dắt tay tôi bước ra khỏi bóng tối. Vài ngày trước, anh ấy đến tìm tôi, muốn tôi làm trợ lý cho anh và cùng ra nước ngoài. Qua lớp kính râm, tôi nhìn anh đầy biết ơn, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Sau khi rời đi, tuy tôi không xuất hiện nhưng vẫn âm thầm quan tâm tình hình của mẹ. Em gái vốn chu đáo, em ấy sẽ chăm sóc tốt cho bà. Còn Mạnh Quân Lăng, một khi đã quyết định kết thúc thì không nên gặp lại nữa. Loa phóng thanh bắt đầu thông báo chuyến bay của tôi. Tôi xách vali đứng dậy, nhưng giây tiếp theo lại nghe tin chuyến bay bị trì hoãn. Mạnh Quân Lăng dẫn theo một nhóm người hùng hổ đi về phía tôi, ánh mắt chan chứa tình cảm như muốn nuốt chửng lấy tôi. "Thiển Thiển, anh đến đón em về..." Tôi khó hiểu giơ vé máy bay trong tay lên: "Mạnh tiên sinh, anh đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta đã ly hôn, giờ không còn quan hệ gì nữa." Mạnh Quân Lăng mím môi, giật lấy tấm vé trên tay tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: "Bao nhiêu người đang đợi kìa Thiển Thiển, hôm nay em không đi cùng anh thì họ cũng đừng hòng lên máy bay. Hơn nữa..." Anh ta cởi cúc áo, để lộ vết sẹo nơi bụng. "Vết thương này là do Phương Nhược Lam gây ra. Vì cô ấy là em gái em nên anh không động vào. Nhưng Thiển Thiển à, em biết đấy, anh có hàng vạn cách để tống người ta vào tù." Tôi tức đến bật cười: "Cho nên bây giờ anh đang uy hiếp tôi sao? Mạnh Quân Lăng, mấy ngày không gặp, thủ đoạn của anh sao lại trở nên hèn hạ thế này?" Mạnh Quân Lăng cứng đờ người, trong mắt thoáng qua vẻ tổn thương, nhưng rồi lại nắm chặt cổ tay tôi gầm nhẹ: "Phương Nhược Thiển, những năm qua anh đã sống khổ sở thế nào, em là người rõ nhất. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, cầu xin em..." Âm cuối mang theo chút khẩn nài. "Mạnh tiên sinh, xin anh tự trọng." Giang Tu khó chịu đẩy Mạnh Quân Lăng ra, che chở tôi phía sau. Tôi nhìn quanh, những hành khách đang chờ đợi bắt đầu lộ vẻ nôn nóng. Tôi cắn răng nói: "Được, tôi đi cùng anh, nhưng chúng ta chỉ nói chuyện một lát thôi." Vẻ vui mừng cuối cùng cũng hiện rõ trên mặt Mạnh Quân Lăng. Anh ta chẳng thèm liếc nhìn Giang Tu lấy một cái, nắm tay tôi rời đi. Dáng vẻ cẩn trọng ấy trông thật giống một đứa trẻ làm sai chuyện. Cánh cửa ghế phụ được mở ra cho tôi. Kể từ khi tôi "chết", vị trí này chưa từng có ai ngồi, kể cả "Lâm Miểu" trước kia. Tôi nhìn một lát rồi không bước vào, mà trực tiếp ngồi xuống ghế sau. Mạnh Quân Lăng ngẩn người, cũng đi theo ngồi cạnh tôi, rồi sắp xếp người khác lái xe. Suốt dọc đường, những ánh nhìn không rõ ý tứ cứ hướng về phía tôi. Bị nhìn đến phát phiền, tôi đi thẳng vào vấn đề: " Có gì thì anh cứ nói thẳng đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Mạnh Quân Lăng thu lại nụ cười, tấm vé máy bay trong tay bị bóp đến nhăn nhúm. "Những người trong tòa nhà Tư Thiển anh đều đuổi đi rồi, tòa nhà đó tháng sau cũng sẽ bị phá dỡ." "Ừm." "Về chuyện của mẹ anh, anh rất xin lỗi. Giờ anh đã đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy rồi, bà ấy sẽ không làm phiền em nữa đâu." "Ừm." Mạnh Quân Lăng bất lực day trán. Bất kể anh ta nói gì, thứ nhận được cũng chỉ là những lời đáp lại nhạt nhẽo. Không khí dần rơi vào im lặng. Người lái xe phía trước cũng không dám thở mạnh. Một tiếng sau, xe dừng lại. Tôi lại quay về căn biệt thự năm nào. Mọi thứ trong phòng vẫn y hệt như lúc tôi còn ở đó. Những món đồ đôi mà tôi từng vứt đi giờ đã được đặt lại nguyên vị trí cũ. Mạnh Quân Lăng cất hành lý cho tôi, tự lẩm bẩm một mình: "Thiển Thiển, em xem xem có gì không hài lòng không? Nếu thiếu gì anh sẽ đi mua ngay." Cái điệu bộ này xem chừng không giống như sẽ để tôi đi. Tôi thầm nâng cao cảnh giác, giật lại hành lý: "Không cần nhọc lòng, dù sao ngày mai tôi cũng đi rồi." Mạnh Quân Lăng như không nghe thấy, vẫn tiếp tục: "Giờ anh mới nhận ra, ngay từ khi em còn là Lâm Miểu, anh đã yêu em rồi. Dù em có thay đổi dung mạo, anh vẫn không thể ngăn mình thôi dõi theo em, điều đó khiến anh đau khổ. Anh một mặt tận hưởng việc em vì anh mà ghen tuông điên cuồng, mặt khác lại trốn tránh sự thật là mình đã thay lòng, nên mới gây ra bao nhiêu tổn thương cho em." Anh ta nắm lấy tay tôi, tự tát mạnh vào mặt mình: "Anh sai rồi, chỉ cần em không rời xa anh, bảo anh làm gì cũng được. Anh yêu em, bất kể em là Thiển Thiển hay Lâm Miểu." Tôi lạnh lùng rút tay lại, chỉ cảm thấy buồn nôn. "Mạnh Quân Lăng, giờ anh nói những lời này thì có ích gì? Những việc ghê tởm anh đã làm, tôi sẽ không bao giờ quên. Phương Nhược Thiển đã chết rồi, còn Lâm Miểu cũng không còn yêu anh nữa. Nếu anh chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi thì tôi thấy mình không cần thiết phải nghe thêm nữa." Tôi xách vali quay người định đi. Mạnh Quân Lăng giữ chặt cánh tay tôi, gương mặt vặn vẹo: "Thiển Thiển, mất rồi lại tìm thấy, em bảo anh sao cam lòng buông tay?!" Anh ta lấn tới, gương mặt sát rạt trước mắt tôi. Tim tôi đập loạn nhịp. Ngay khi anh ta định hôn xuống, một chiếc bình hoa đột ngột xuất hiện, đập mạnh vào đầu anh ta. Mạnh Quân Lăng máu chảy đầy đầu gục xuống sàn. Phía sau lộ ra em gái tôi, nước mắt giàn giụa nhìn tôi. "Chị, em xin lỗi!" Một tấm vé máy bay được nhét vào tay tôi: "Không còn thời gian nữa, tranh thủ lúc Mạnh Quân Lăng còn đang ngất, chị đi mau đi, anh Giang đang đợi chị bên ngoài." "Nhưng còn anh ta thì sao?" Tôi chỉ vào người nằm dưới đất. Đây là lần thứ hai rồi, với tính cách của Mạnh Quân Lăng, tôi thực sự sợ anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó. Em gái cười bất cần: "Nếu anh ta còn yêu chị thì sẽ không làm gì em đâu. Hơn nữa— em đã từng làm tổn thương chị, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì cứ coi như đó là cách em chuộc lỗi với chị đi." Câu cuối cùng em nói quá nhỏ, tôi không nghe rõ. Đang định hỏi lại thì đã bị em đẩy ra khỏi cửa. Nước mắt em lăn dài trên má: "Chị, hãy đi tìm tự do của riêng mình đi. Chuyện của mẹ chị cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc bà thật tốt." Xe của Giang Tu đã đỗ sẵn bên lề đường, thấy tôi xuất hiện liền bấm còi inh ỏi. Trước khi rời đi, tôi ngoái nhìn nơi đau thương này lần cuối. Cái nhìn này, có lẽ là lần cuối cùng rồi. Sau này tôi mới biết, Giang Tu không chỉ là một bác sĩ tâm lý, mà còn là con trai độc nhất của công ty điện ảnh lớn nhất trong nước. Vài ngày sau, Mạnh Quân Lăng có đến Anh tìm tôi, nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị người của Giang Tu đuổi đi. Sau vài lần như vậy, anh ta không xuất hiện trước mặt tôi nữa mà chỉ đứng từ xa nhìn tôi. Vì đã đoạn tuyệt với nhà họ Mạnh, cộng thêm việc chuỗi vốn của công ty trong nước bị đứt gãy, cuối cùng anh ta cũng phải lủi thủi quay về nước. Còn em gái và bạn trai cũ của em cũng không bao giờ liên lạc lại nữa. Cứ cách một thời gian, em lại gửi ảnh của em và mẹ cho tôi, báo rằng họ vẫn ổn. Ba năm sau, mẹ và em gái sang Anh thăm tôi. Giang Tu cùng tôi ra sân bay đón họ. Xa cách bấy lâu, cả hai đều đã nhuốm màu sương gió. Tôi không kìm được nước mắt. Giang Tu ôm vai tôi dịu dàng an ủi. Mẹ ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Thiển, hai đứa đây là...?" Tôi và Giang Tu nhìn nhau cười, ăn ý giơ chiếc nhẫn kim cương trên tay lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao