Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sự đau đớn không lời của ta, trong mắt Tạ Hoài chẳng qua là giả vờ giả vịt. "Tốt, tốt lắm. Xem ra ngươi ở Nam Phong quán như cá gặp nước, là ta lo xa rồi, cứ nghĩ ngươi sẽ có lòng hối cải." Tạ Hoài phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu: "Cũng không cần nể mặt cô nữa, đừng có nương tay với hạng người tiện nhân này." "Các ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc dùng lên người hắn đi." Hắn không nhìn thấy, nước mắt ta lăn dài trên má. Ta chưa từng khóc. Cha mẹ vứt bỏ ta, từ nhỏ ta đã phải ăn xin để sống, tranh ăn với chó dữ. Mùa đông lạnh nhất năm ấy, ta thu mình bên lề đường, nghĩ thầm ông trời làm ơn cho ta cứ thế mà ngủ thiếp đi thôi. Nghĩ lại đúng là như một giấc mộng đẹp, giờ mộng tỉnh rồi, ta vẫn là tên ăn mày rách rưới đó, chiếc xe ngựa xa hoa kia chưa từng dừng lại trước mặt ta. Đoan vương cũng chỉ cười nhạt nhìn ta một cái: "Hứa Nguyên à, con người ấy mà, phải biết tự lượng sức mình." "Thái tử, mà cũng là hạng người như ngươi có thể vọng tưởng sao?" Ta ngẩng đầu nhìn gã, đột nhiên nhớ lại ánh mắt gã nhìn Thái tử mà ta từng quan sát được trước đây. Khi đó ta chưa hiểu, giờ nghĩ lại, chẳng qua cũng là sự si mê giống hệt như ta. "Đoan vương điện hạ chẳng lẽ... cũng thích Thái tử?" Ta đã thấy rõ sự kinh ngạc và giận dữ nơi đáy mắt gã. Ta nói trúng rồi. Ta khẽ cười: "Ta tuy ghê tởm, nhưng Đoan vương, ngài cũng đâu có thanh sạch gì." Đắc tội Thái tử, còn có thể giữ được mạng. Đắc tội Đoan vương, ta chỉ còn nước sống dở chết dở. Gã nhốt ta vào gác mái Nam Phong quán, ngày ba bữa chỉ có nước cơm ôi thiu, những thứ đồ chơi kỳ quái mà ta chưa từng thấy đều dùng lên người ta. "Không hổ là xuất thân ảnh vệ, đau đến cực điểm cũng chưa nghe ngươi kêu một tiếng." Đoan vương thong dong thưởng thức bộ dạng thảm hại của ta, "Là ta chưa đủ tàn nhẫn, hay ngươi đang khiêu khích ta?" Thủ đoạn của gã ngày càng hiểm hóc, giày vò ta đến mức sống không bằng chết. Càng đau đớn, ta lại càng nhớ Tạ Hoài. Càng nhớ Tạ Hoài, tình cổ trên người ta lại càng điên cuồng. Tình cổ càng điên cuồng, nó sẽ gặm nhấm lý trí và dục niệm của ta. Dần dần, đôi khi ta đột nhiên không nhớ rõ Tạ Hoài là ai, cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây, không biết những kẻ trước mặt tại sao ngày ngày lại giày vò ta như vậy. Cho đến khi Tạ Hoài một lần nữa đến Nam Phong quán, mụ tú bà nịnh hót dâng công: "Quý nhân phương nào, người này đã theo lời dặn của người mà đối đãi rồi ạ." "Đảm bảo là, còn biết điều hơn cả đầu bài của Nam Phong quán chúng tôi!" Ta bị kéo lê đến sảnh phòng, nghĩ rằng lại phải hầu hạ vị đại nhân vật nào đó, liền thành thục cởi bỏ ngoại sam, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại. "Hứa Nguyên! Ngươi đang làm gì!" Ta bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, thuận theo hắn mà mặc lại y phục, có chút khó hiểu nhìn về phía tú bà đứng bên cạnh. Trước đây đều bắt ta cởi áo, sao hôm nay lại có người bắt ta mặc áo vào?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao