Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta nghĩ mình nên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng lòng tự trọng đột ngột trỗi dậy, khiến ta không cam lòng cúi đầu. "Điện hạ, thiếp nghe nói Hứa công tử ở đây tĩnh dưỡng, muốn mang chút bổ phẩm đến thăm hắn." "Kết quả... hắn vừa nhìn thấy thiếp, liền nhục mạ thiếp, còn đẩy thiếp xuống nước... nói chỉ cần thiếp chết đi, Điện hạ sẽ là của hắn..." "Thiếp nghe Điện hạ nói Hứa công tử đã quên nhiều chuyện trước kia, nhưng hiện tại... hắn rõ ràng là ôm hận trong lòng... hắn hận thiếp, hận thiếp có thể gả cho Điện hạ..." Nàng ta khóc đến đầm đìa nước mắt, ôm chặt lấy Tạ Hoài không chịu buông tay, nhất quyết phải đòi lại công đạo. "Hứa Nguyên, ngươi có gì muốn nói không?" Như thể không ngờ Tạ Hoài còn cho ta cơ hội thanh minh, Hà Nhạn ném cho ta một ánh mắt oán độc. "Thái tử phi nói đều đúng." Ta không muốn tranh cãi. Tạ Hoài cứ thế giết ta đi cũng tốt. Ta thực sự không biết sống điên điên khùng khùng thế này có ý nghĩa gì, mà nhớ lại tất cả cũng thực sự quá thống khổ. Mộng đẹp không thành, nhân gian khó ở. "Ta yêu mà không có được, nên mới có tâm báo thù, nếu Điện hạ đến chậm một bước, e rằng đại hôn tháng bảy không tổ chức nổi rồi." "Ngươi!" Tạ Hoài chấn nộ, tát ta một cái. Tai ta ù đi, mắt nổ đom đóm. "Ta thế mà lại tin là thật... Ta thế mà thật sự cho rằng ngươi đã quên hết thảy, muốn cùng ngươi bắt đầu lại từ đầu..." Bắt đầu lại từ đầu? "Ngươi hận ta là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao ngươi lại báo thù lên người A Nhạn, nàng ấy có tội tình gì!" Vô tội? Ta nhớ ra rồi, lúc ở Nam Phong quán, ta từng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hà Nhạn và Đoan vương. "Đoan vương ngài chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Ta thấy tên tiện nhân kia hiện giờ vẫn còn sống sờ sờ đấy?" "Người ta nói độc nhất lòng dạ đàn bà, Thái tử phi ra tay quả nhiên còn tàn nhẫn hơn ta nhiều." Kể từ đó, những thủ đoạn kia mới càng thêm quá quắt. "Ta không vô tội sao? Ta chỉ là yêu một người không nên yêu, liền phải gánh chịu những sỉ nhục này sao?" "Chính Thái tử ngài đưa ta vào Nam Phong quán, chính Thái tử ngài nói với bọn họ có thể tùy ý đối xử với ta, chính Thái tử ngài... đã biến ta thành bộ dạng này!" Ta phanh áo nơi lồng ngực ra: "Điện hạ chẳng phải luôn hỏi, vết thương này sao lại sâu đến vậy sao?" "Giờ ta nhớ ra rồi, đó là khi tình cổ phát tác quá dữ dội, ta chịu không nổi nữa, cầm đoản đao, sống sờ sờ đâm vào đấy." Thuận thế, ta rút thanh bội kiếm của tên vệ sĩ bên cạnh hắn ra. "Điện hạ, bao nhiêu dây dưa trước đây đều do sự si vọng của ta mà khởi đầu, giờ đây, cũng vì ta mà kết thúc." Một vùng huyết hoa rơi rụng. Thế giới đóng băng vào giây phút Tạ Hoài kinh hoàng thất sắc, muốn xông lên ôm lấy ta. Tim vẫn đau quá, tình cổ đến giây phút cuối cùng cũng không chịu buông tha cho ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao