Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta tên Hứa Nguyên, là ảnh vệ lợi hại nhất bên cạnh Thái tử. Nghe nói ta vì thực thi nhiệm vụ mà bị thương, vết sẹo trên cổ đến giờ vẫn chưa lành, Thái tử điện hạ đặc xá cho ta nghỉ ngơi, không cần làm việc bên ngoài. Thái tử điện hạ đối với thuộc hạ thật tốt, thường xuyên đến thăm ta, lần nào trên tay cũng không để trống. Không phải là chiếc diều hồi nhỏ chưa được chơi, thì cũng là món canh ngọt mà ta thích nhất. Chao ôi, yêu Thái tử điện hạ, thực sự là quá dễ dàng mà. "Điện hạ, thuộc hạ... thuộc hạ..." Thấy ta ngập ngừng, Điện hạ chỉ véo má ta, ôn nhu hỏi ta làm sao vậy. "Ái chà, ta đã chung tình với Điện hạ từ lâu..." Không bỏ lỡ sự chấn động trong mắt Thái tử, ta lấy hết can đảm, đặt một nụ hôn lên giữa mày hắn. Ta nghĩ, một vị Điện hạ tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho sự mạo phạm của ta thôi. Nhưng Thái tử chỉ lảo đảo đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Bẵng đi một thời gian, ta không gặp lại Thái tử nữa. Chỉ nghe nói, vị Thái tử phi mới cưới không lâu của hắn bị phế, vì mẫu gia của nàng ta cấu kết với Đoan vương và ngoại tộc, hành vi thông địch phản quốc. Đích thân Thái tử điện hạ làm quan giám trảm. Ta nghe xong, cũng chỉ lau đi lau lại thanh đoản đao, giấu vào trong ống tay áo. Đêm đó, Thái tử điện hạ uống say, lảo đảo xông vào nơi ở của ta. Ta giật mình, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống sập. Cũng phải thôi, dù sao Đoan vương cũng theo Điện hạ đã lâu, mẫu gia Thái tử phi lại càng là trợ lực lớn lao cho Điện hạ đăng cơ. Nay bẻ gãy hai cánh, dù có thanh bạch đến mấy cũng mất đi thánh tâm, sao có thể không đau lòng cho được? "A Nguyên, bọn họ đều chết cả rồi, ngươi hài lòng chưa?" Ta lộ vẻ mặt nghi hoặc. "A Nguyên, ngươi còn giả vờ." "Ngươi rõ ràng cái gì cũng nhớ rõ, lại giả vờ như đã quên hết tất cả." Nước mắt Thái tử lăn dài từ khóe mắt. "Ta cấu kết hãm hại bọn họ, giết sạch bọn họ để báo thù cho ngươi, ngươi có phải thấy rất thống khoái không?" "Ngươi nói ngươi chung tình với ta, thích ta, yêu ta, thương ta, kính ta, liệu còn tính không?" "Chẳng lẽ không có một câu nào là lời thật lòng sao?" Hắn nhìn ta đầy mong chờ, như thể van nài. Ta chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn. "Điện hạ, ngài biết đấy, bị hạ tình cổ, sẽ vì sự ái luyến mà bị gặm nhấm thần trí, cho đến khi không còn nhớ được gì." "Nhưng ta cái gì cũng còn nhớ rõ, là bởi vì... ta không còn yêu ngài nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao