Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tim tôi đập nhanh đến mức loạn nhịp, tôi vung tay đẩy cậu ta ra: "Gào cái gì mà gào." "Ui da." Lâm Bồi chẳng hề nhúc nhích, lại ghé sát vào hôn thêm cái nữa, mũi còn cọ cọ như chú chó nhỏ, làm bên mặt tôi ngứa ngáy. "Cứ gọi đấy, bà xã, cục cưng Chướng Chướng." "Cậu vẫn chưa trả lời người ta, rốt cuộc có cho theo đuổi không?" Lâm Bồi mà đã nghiêm túc thì rất khó dây dưa, cậu ta còn để tâm vấn đề này hơn cả tôi. "Nói mau, không nói là tôi lại hôn cậu tiếp đấy." Cậu bạn thân đầy hứng thú nhìn chúng tôi: "Không gấp không gấp, đôi trẻ cứ mặn nồng thêm lát nữa, không cần quan tâm đến sống chết của tao đâu." "Biết tụi này là một đôi mà còn cố ý chia rẽ, đám gay các cậu thật đáng ghét." Lâm Bồi vẫn cười, nhưng tôi có thể nhận ra sự không vui ẩn giấu dưới nụ cười rạng rỡ đó. Cậu ta không thích người đồng tính, radar cũng rất nhạy bén. Từng có chàng trai muốn làm bạn với cậu ta, cậu ta lại trực tiếp vạch trần tâm tư người nọ: "Quản cho tốt con mắt của cậu đi, nó đang quấy rối tôi đấy." Nhưng Lục Kỳ Vũ là bạn của tôi, dù Lâm Bồi không mấy tình nguyện thì vẫn dành cho đối phương sự tôn trọng cần thiết. Được Lâm Bồi một tay ôm vai, một tay vòng eo, dù bên cạnh có người ngồi thì hai chúng tôi vẫn cứ như tự mang theo kết giới riêng. Cậu ta không thích tôi thân thiết với người khác. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, kể từ lúc biết mình nảy sinh tâm tư mập mờ với thằng bạn lớn lên từ nhỏ này, tôi đã không còn quen với việc tiếp xúc thân mật với Lâm Bồi nữa. Kết quả là tôi càng kháng cự, cậu ta lại càng hăng hái. Không cho đụng thì cậu ta sờ, không cho sờ thì cậu ta hôn, còn đường hoàng bao biện: "Pháp luật không cấm thì đều có thể làm, cậu đâu có nói là không được." Đến khi tôi nói không được thật, cậu ta lại tìm ra cái cớ mới: "Không được cũng phải được, dù sao tôi cũng chẳng có lễ độ gì đâu." Làm cho mỗi lần tim tôi đều đập thình thịch, rồi bắt đầu suy nghĩ: Liệu Trương Phi và Quan Vũ có ôm ấp hôn hít, sờ tới sờ lui rồi nhìn chân nhau thế này không? "Bà xã, nghĩ gì thế?" "Đang nghĩ rốt cuộc cậu đổi cách xưng hô từ lúc nào." "Không nhớ rõ sao?" Lâm Bồi siết chặt vòng tay, mặt lộ ra vẻ hoài niệm, "Sáng đầu tiên chúng ta sống chung, vừa tỉnh dậy đã thấy cậu mềm nhũn nằm trong lòng tôi, khoảnh khắc đó tôi thấy mình hạnh phúc đến mức sắp chết đi được." Dĩ nhiên là tôi không quên. Đó là năm nhất đại học, đại thiếu gia Lâm Bồi không quen ở tập thể, thế nên chúng tôi thuê căn hộ ở ngoài trường. "Bà xã, dậy thôi." Bị hôn cho tỉnh cả người, tôi vùi sâu vào chăn: "Ngủ lát nữa." Không đúng. Cậu ta gọi tôi là gì cơ? Sau khi bạn trai Lục Kỳ Vũ đến đón người đi, Lâm Bồi cũng đưa tôi về căn hộ. Thay quần áo mặc nhà, cậu ta kéo kéo chiếc cà vạt ảo, hỏi tôi: "Vị tiên sinh này, Coffee? Tea? or Me~~" Tôi bị cậu ta làm cho bật cười: "Lâm Bồi, ra ngoài cao lãnh người lạ chớ gần, về nhà làm nũng đòi ôm ấp. Rốt cuộc cậu đang nói ai đấy?" "Là tôi nè~" Kẻ say rượu làm trò đáng yêu, gối đầu lên đùi tôi, "Tống Chướng, cậu thích con trai hay con gái?" Cậu ta - một tên trai thẳng từ nhỏ đến lớn đều là fan cuồng của đôi chân, trong đầu chỉ toàn là các chị gái ngực nở mông cong eo thon, mà thế giới quan lại được "làm mới" thế này sao? Tôi không trả lời, Lâm Bồi lầm bầm: "Chưa từng nghe cậu nói thích kiểu người thế nào, cũng chẳng thấy cậu thích ai bao giờ, cậu giấu không nói cho tôi hay là thật sự không có ai?" "Chúng ta là quan hệ gì chứ, Tống Chướng? Tự cậu nói xem có phải là anh em chí cốt nhất, người nhà thân thiết nhất không, cậu thích ai nhất định phải nói cho tôi biết, nếu không, nếu không..." Cậu ta tự mình giận dỗi, "nếu không" nửa ngày trời cũng chẳng nói ra được kết quả gì. Phía trong đùi đột ngột bị người ta cắn một cái, có hơi đau, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã được đầu lưỡi vỗ về. "Nếu không tôi cắn chết cậu." Tôi nói đùa: "Vạn nhất tôi thích con trai thì sao? Có khả năng đó không?" Lâm Bồi lại cắn: "Không chịu đâu." Ham muốn chiếm hữu của cậu ta dành cho tôi khiến rất nhiều người hiểu lầm chúng tôi là một đôi. Về sau những người đó lại yên tâm, nói là nếu thành thì đã thành từ lâu rồi. "Giữa đám con trai với nhau cứ gọi loạn xạ vậy thôi, bà xã ông xã đã là gì, có người còn thích gọi là 'ba' nữa kìa." Nghe cách giải thích này, tôi cũng không dám uốn nắn quá nhiều, nếu không sẽ khiến bản thân trông thật kỳ quặc và chột dạ. Lâm Bồi chỉ là khờ chứ không ngu, nói đi nói lại vài lần kiểu gì cậu ta cũng nhìn ra vấn đề. Mẹ đã nhìn ra tâm tư của tôi, bà không phản đối, nhưng cũng không hẳn là tán thành. "Mẹ à, con giấu kỹ lắm, cậu ấy không phát hiện ra đâu. Với lại lỡ như cậu ấy có thể thích con thì sao?" "Con không muốn từ bỏ như vậy. Con không làm được." Vậy nên Lâm Bồi à, tôi có người mình thích rồi. Là nam hay nữ tôi đều có thể thú nhận với người ta. Nhưng trớ trêu thay, người đó lại chính là cậu. Làm sao tôi có thể mở lời đây? Sau này khi cậu nhớ lại những năm tháng thân mật này, rồi đến những tiếp xúc không thể tách rời, liệu cậu có thấy tôi đang quấy rối cậu không? Liệu cậu có thấy ghê tởm không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao