Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đã suy nghĩ suốt một đêm. Từ nhỏ đến lớn, số người muốn làm bạn với Lâm Bồi nhiều không đếm xuể. Cậu ta nhân duyên tốt, giỏi giao thiệp, chẳng ai lại ghét một kẻ vừa có tiền, vừa có sắc, lại còn có chút "ngứa đòn" như thế cả. Nhưng tôi lại là kẻ mắc chứng sợ xã hội. Dù có giả vờ giỏi đến đâu cũng không che giấu được sự thật rằng tôi cực kỳ ngại đám đông. Lạ ở chỗ, số người thích tôi và dám tỏ tình với tôi lại nhiều hơn Lâm Bồi rất nhiều. Trước năm cấp ba, mấy chuyện đó đều là trò trẻ con, Lâm Bồi chỉ đứng ngoài xem vui. Những "chú chó nhỏ" khác thì trung thành nhẫn nhịn, nhưng Lâm Bồi thì không. Cậu ta phải là đại khuyển đắc ý, phải tự ngậm lấy dây dắt, hất hàm hếch mặt mà vẫy đuôi. Cả khuôn mặt cậu ta đều viết rõ dòng chữ: "Tôi là chú chó ngoan duy nhất của một mình Tống Chướng." Cho đến năm lớp 12, đó là lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt Lâm Bồi đen như mực, u ám đến mức như sắp nhỏ ra nước được. "Tống Chướng không phải loại người đó, mà cho dù cậu ấy có phải đi nữa, cậu nghĩ có tôi ở đây, dựa vào cái gì mà cậu ấy nhìn trúng cậu được?" Tôi nắm lấy ngón tay cậu ta: "Lâm Bồi, cậu hiếm khi nói chuyện kiểu này." Ánh mắt Lâm Bồi dừng trên mái tóc vàng của tên kia: "Dùng tiền mua học vị, giây trước còn đang ôm ấp mấy cậu trai khác khoe mẽ như công xòe đuôi, khắp người toàn mùi rẻ tiền." "Cảm giác cứ như một con chó đực bất kỳ ai ngoắc tay là có thể động dục được ngay, mắt nhìn của Tống Chướng chưa thấp kém đến mức đó đâu." "Cậu còn quấy rối Tống Chướng nữa, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hối hận." Cậu ta hình như thực sự đang ghen mà không tự biết. Thế là tôi đã có câu trả lời. "Lâm Bồi, chúng ta thử xem sao đi." "Thử xem sao là có ý gì?" "Cậu chưa từng yêu đương, càng không hiểu về đồng tính, tôi sợ cậu không tiếp nhận nổi." "Không tiếp nhận nổi?" Lâm Bồi khẽ lặp lại, "Hôn môi, dạo đầu, hay là lên giường? Cậu định duy trì với tôi một mối quan hệ có thể kết thúc bất cứ lúc nào đúng không?" "Tống Chướng, tôi không định hôm nay phải ở bên cậu ngay, bắt đầu một cách không rõ ràng không phải là điều tôi muốn, càng không phải trải nghiệm yêu đương mà tôi muốn mang lại cho cậu." "Người khác có cái gì, cậu cũng phải có cái đó." Lâm Bồi bỏ lại câu nói đó rồi quay đầu khai báo bí mật với gia đình luôn. "Con thích Tống Chướng." Ba cậu ta: "Chuyện mà ai cũng biết thì nói xong rồi, thế bí mật bắt đầu từ đoạn nào?" Lâm Bồi: "Con nói là con muốn ngủ với cậu ấy kiểu 'mặn' luôn cơ." Mẹ cậu ta: "Ở đây có ai nhắc đến Plato à? Không biết thì lên mạng mà tra, mẹ không phải Baidu." Lâm Bồi cực kỳ đắc ý: "Con chỉ mất chưa đầy một giây để chấp nhận sự thật mình là gay đấy, ba mẹ cũng thử xem sao đi." Ba cậu ta: "Hai đứa đứa nào làm ông xã? Để ba còn chuẩn bị tâm lý xem là sắm sính lễ hay chuẩn bị của hồi môn." Lâm Bồi: "Con!" Mẹ cậu ta: "Không hổ là con trai mẹ." Tôi nghe cuộc điện thoại của bọn họ, có chút ghen tị với vận may vừa mới khai sáng đã có ngay đối tượng của cậu ta, nên quyết định chơi trò lật lại nợ cũ với cậu ta một chút. "Nhưng trước đây cậu còn bảo hai đứa mình làm phù rể cho nhau mà." "Thì đó chẳng phải là kết hôn sao?" Lâm Bồi hớn hở nói, rồi nói vọng vào điện thoại: "Mẹ, mẹ với ba tận hưởng năm mới vui vẻ nhé, con có mấy ngày nghỉ thôi, đừng làm phiền con dỗ dành bà xã nha." Dứt lời cậu ta cúp máy, ôm tôi vào lòng, những lời đường mật tuôn ra như không tốn tiền mua, quấn quýt kiểu gì cũng không thấy đủ. "Lúc trước cậu nói sau này chúng ta ở cùng nhau còn đón con đi học, rốt cuộc cậu có từng hình dung đứa trẻ từ đâu mà ra không?" "Tôi có kiến thức sinh lý cơ bản mà." Lâm Bồi trả lời. "Vậy cậu biết đứa trẻ không phải từ khe đá nứt ra, mà cần phải có một người mẹ rất yêu nó, và một cặp cha mẹ rất yêu nhau mới được sinh ra đúng không?" "Tôi... chắc là biết." Tốc độ phản hồi bắt đầu chậm lại. "Thế nên chúng ta phải rất nghiêm túc theo đuổi con gái nhà người ta, mua hoa, đi ăn, tặng những món quà được chọn lựa kỹ càng, phải bỏ ra cả thời gian và tiền bạc, như vậy mới có thể thích nhau, rồi mới hẹn hò, đính hôn, kết hôn, cậu biết mà đúng không?" "... Ừm." "Đêm tân hôn phải làm gì, cậu cũng hiểu chứ?" "Không được." "Cái gì?" "Không được." Cậu ta nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất. "Tống Chướng, đừng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho cậu. Lúc nhỏ tôi yêu cậu, khi chơi trò chơi chỉ muốn cùng đội với cậu." "Lúc đi học tôi yêu cậu, dù không cùng lớp cũng phải đợi cậu để cùng đi ăn cơm." "Lớn lên rồi tôi lại càng yêu cậu hơn, không chỉ muốn đút cơm cho cậu ăn, mà còn muốn cho cậu ăn..." "Chấp nhận việc mình yêu cậu, là loại yêu đó ấy, đối với tôi căn bản chẳng cần dùng đến một giây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao