Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Nhưng tôi có thể làm được, tôi cái gì cũng có thể làm được, cậu có thể yêu cầu tôi cao thêm chút nữa." "Tống Chướng, cậu không thể đối xử với tôi như vậy." Cậu ta rất thất vọng, rất uất ức, thậm chí diễn biến thành sự lên án kìm nén đến cực điểm, "Cậu đã nói chúng ta là bạn tốt nhất cơ mà." "Nhưng cậu rồi cũng phải có bạn đời chứ, Lâm Bồi, chúng ta đều như nhau thôi." Cậu ta dường như ngừng suy nghĩ, ngừng thở. Lòng bàn tay bị bấm đến rỉ máu, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể để tiếp tục mở lời. "Lâm Bồi, không có người bạn đời nào chấp nhận được quan hệ của chúng ta đâu. Sau này nếu tôi có bạn đời, tôi sẽ nắm tay, ôm ấp, hôn hít, thậm chí là lên giường với người ấy, làm tất cả những chuyện thân mật nhất, người ấy sẽ không cho phép cậu gọi tôi là bà xã và cục cưng nữa đâu." "Nhưng chúng ta là anh em tốt lớn lên bên nhau từ nhỏ mà." Cậu ta hơi hoảng rồi, hoàn toàn bị lời nói của tôi dắt mũi, "Cô gái nào mà bá đạo như vậy chứ." Tôi tung ra đòn nặng ký: "Tôi thích con trai." Lâm Bồi lập tức đáp lời: "Tôi chính là con trai đây!" Không khí đông đặc lại, tôi cũng ngẩn người. Nhưng có người sau giây lát ngẩn ngơ thì như bị phần thưởng lớn từ trên trời rơi xuống đập cho váng đầu, đến mức hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn sụp đổ. "Tống Chướng, cậu thích con trai. Được, đã là cậu thích con trai, tôi chính là con trai, vậy nên cậu thích tôi." Lâm Bồi nói năng loạn xạ, nhưng sự khẳng định trong từng con chữ lại khiến người ta không tài nào chống đỡ nổi. Thế là trong tốc độ nói càng lúc càng nhanh của cậu ta, nhịp tim của tôi cũng theo đó mà tăng vọt. "Tôi dĩ nhiên là thích cậu, Tống Chướng. Tôi thích cậu, từ lúc còn chưa biết thế nào là thích thì tôi đã thích cậu rồi. "Trước đây tôi không nghĩ tới chuyện cậu sẽ thích con trai, nhưng cậu thích, vậy thì tôi cũng thích." "Tôi cứ ngỡ bản thân mình có vấn đề gì đó, tôi tưởng mình bị bệnh, sợ chết khiếp đi được, hóa ra là tôi thích cậu à." Khi đã lên đến đỉnh điểm, dòng suối chua xót sắp sửa phun trào thì lại bị lời tỏ tình mà cả hai đều không lường trước được bao phủ lấy, dòng mật ngọt ngào dội thẳng vào lồng ngực. Cổ họng bị thứ mật ong ngọt lịm bám chặt, vừa sặc vừa khó chịu. "Không, không đúng." Cậu ta nghiêm túc đính chính sai sót trong cách biểu đạt. "Tống Chướng, tôi yêu cậu." Lâm Bồi tiếp nhận quá nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì cậu ta đã tự mình bước vào trạng thái "tình trong như đã". "Cậu thích tôi tại sao phải giấu tôi?" Cậu ta thế mà còn uất ức hơn cả lúc nãy, "Tôi đúng là có hơi bài xích đồng tính thật, nhưng cậu là Tống Chướng cơ mà, bà xã thân yêu tôi nhìn lớn lên từ nhỏ, sao có thể giống với những người khác được? "Cậu mà có trực tiếp hôn tới vào giây sau đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chỉ đáp lại cậu bằng một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, đồng thời nói cho cậu biết 'cưng à thế này mới gọi là hôn môi' thôi." Tôi không còn lời nào để nói trước sự đổi trắng thay đen của cậu ta: "Lâm Bồi, hình như tôi vẫn chưa thừa nhận là thích cậu." Chưa đến đích mà đã khui champagne là dễ bị "lật xe" lắm đấy. Cậu ta lặng đi hai giây, rồi đánh thẳng vào tử huyệt: "Chúng ta từng giây từng phút đều dính lấy nhau, nếu người cậu thích không phải tôi thì chắc chỉ có thể là người ngoài hành tinh thôi." Lâm Bồi còn rất quá đáng khi hỏi: "Có cần tôi cho cậu một đêm để suy nghĩ kỹ xem nên đội cái mũ này lên đầu ai cho hợp lý không?" Tôi không thể phản bác. "Cậu... không thấy ghê tởm sao?" Những ánh mắt mà cậu từng bài xích, từng từ chối, hóa ra ngay từ thời đại học đã luôn hiện hữu trong đôi mắt của tôi. Thật sự không thấy rùng mình sao? Lâm Bồi nói, đó là vinh hạnh của cậu ta. "Cậu không nói cho tôi biết, là vì đang sợ hãi điều gì sao?" Dĩ nhiên là tôi sợ chứ. Tình cảm của Lâm Bồi dành cho tôi không bình thường, chính cậu ta cũng chưa chắc phân biệt được đó là gì. Nếu chọc thủng chuyện tôi thầm thích cậu ta, Lâm Bồi xác suất cao sẽ không lánh xa tôi, mà là nhanh chóng điều chỉnh bản thân về cùng tần số. Giống như nếu bạn hỏi cậu ta: "Cậu có muốn kết hôn với Tống Chướng không?" Lâm Bồi có lẽ sẽ giật mình: "Đừng đùa chứ, tụi tôi đều là con trai mà." Nhưng nếu bạn hỏi: "Cậu có muốn ở bên Tống Chướng, từ nay về sau yêu thương và tôn trọng cậu ấy, không rời không bỏ, trung thành cả đời, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù thành công hay thất bại, đều sẽ không lìa xa, luôn ủng hộ cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, cùng cậu ấy chia ngọt sẻ bùi cho đến khi qua đời không?" Cậu ta sẽ nói: "Tôi vốn dĩ đã định như thế rồi mà." Thật sự rất đáng yêu. Thật sự rất giống sinh vật đơn bào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao