Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Minh Lạn rủ mi mắt, ngước nhìn một Chiêu Minh vừa yếu ớt vừa cứng miệng: "Được, đừng nương tay." "Chỉ là bây giờ có thể ăn chút gì trước không, đứa nhỏ sắp đói chết rồi." Chiêu Minh: "Nó còn phải ăn cái gì?" Một tỳ nữ cúi đầu bưng một bát canh đến trước mặt hai người. Minh Lạn đưa bát đến trước mặt Chiêu Minh. "Đứa trẻ của Ma tộc cần linh lực của phụ thân ruột nuôi dưỡng, uống bát canh này đi." Ta ngửi thấy mùi thơm của canh, bắt đầu không yên phận trong bụng. Chiêu Minh vỗ vỗ bụng, trấn an ta. Miệng lại chẳng chịu thua. "Quả nhiên là thứ đen ngòm." "Tanh hôi thế này, bảo ta uống thế nào được?" Minh Lạn: "Ngươi cũng có thể không uống, nhưng đứa trẻ sẽ liên tục hút linh lực của ngươi, ngươi cứ đợi nó ngày càng lớn lên, hút cạn linh lực của ngươi, khiến ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được." Chiêu Minh cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Ngài đang cân nhắc lợi hại. Ta có chút nôn nóng, món ăn thơm nức mũi đã ở ngay trước mắt mà phụ thân lại không chịu uống. Ta cuống quýt đâm tới đâm lui trong bụng ngài. Một bàn tay lớn phủ lên bụng. Không phải của Chiêu Minh. Mang theo chút uy áp. "Chớ có quấy nhiễu mẹ ngươi." Đại phụ thân nói chuyện thật đáng sợ, ta lập tức im re. Chiêu Minh vẫn còn đang lưỡng lự. Minh Lạn đã hết kiên nhẫn. Hắn ngụm một ngụm thuốc vào miệng. Bóp lấy cằm Chiêu Minh. Hai môi chạm nhau. Tay của Chiêu Minh quờ quạng loạn xạ, bị hắn đè xuống. "Mở miệng!" Với ngữ khí không cho phép cự tuyệt, Minh Lạn đã mớm bát canh đó vào miệng Chiêu Minh. Ta ở trong bụng: Ngon quá đi. Nhưng canh đã mớm xong rồi mà môi Minh Lạn vẫn chưa rời đi. Hắn hôn Chiêu Minh một cách tỉ mỉ, ôn nhu, như thể đang trấn an ngài vậy. "Ưm, ngươi buông ta ra! Tên khốn!" Chiêu Minh dường như mới nhớ ra phải phản kháng, răng cắn vào môi dưới của Minh Lạn, nhưng mãi mà chẳng dám dùng sức. Minh Lạn lại nỡ ra tay, hắn cắn môi Chiêu Minh, tàn nhẫn cắn xuống, khiến đôi môi ngài rách ra, máu tươi lan tỏa. Minh Lạn chạm trán với ngài. "Chiêu Minh, ngươi đúng là một kẻ ngốc." Chiêu Minh bị hắn cắn rách môi, đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng thương. Ngài nhìn hắn với vẻ mặt mờ mịt. Minh Lạn vuốt ve đôi môi ngài, như đang thưởng thức kiệt tác của chính mình: "Ngươi mềm lòng như thế, đến cắn ta cũng không nỡ xuống tay, sau này thật sự có thể chịu đựng nổi sao?" "Chịu đựng cái gì?" Chiêu Minh thiếu kiên nhẫn lau miệng, "Bây giờ được chưa?" "Thuốc ta đã uống, con của ngươi cũng đã cho ăn no, ngươi có thể biến mất khỏi mắt ta được không?" Minh Lạn đứng yên tại chỗ, nhìn Chiêu Minh một hồi, hỏi. "Không cần ta nữa?" "Lát nữa đừng có mà cầu ta đấy." Nói xong xoay người, biến mất. Chiêu Minh chống trán nằm xuống. "Hài nhi, tại sao con lại cứ phải là con của hắn?" "Con có biết trong tam giới này, ai là cha con cũng được, nhưng hắn thì không." "Hay là, ta đổi cho con một vị phụ thân khác nhé?" "Làm sao ta có thể ở cùng một chỗ với hắn, lại còn có con?" "Tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Ta ăn xong bữa, nằm trong bụng phụ thân đánh một giấc ngon lành, căn bản không nghe rõ phụ thân đang nói gì. Theo linh lực của thân phụ rót vào cơ thể ta. Hai luồng linh lực hội tụ trong người ta, va chạm xung đột, ta không tìm thấy cách nào để khiến hai luồng sức mạnh này dung hòa. Cơ thể ta bắt đầu phát nóng. Rồi chìm vào giấc ngủ sâu. "Hài nhi, sao con không động đậy nữa?" Chiêu Minh rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm bất thường. Cơ thể ngài bắt đầu lúc lạnh lúc nóng. Giống như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm cơ thể mình, mồ hôi lạnh thấm đẫm y phục. "Đây là chuyện gì thế này?" Phụ thân vuốt ve bụng đi qua đi lại trong đại điện, nhưng vẫn không cảm nhận được nửa phần khí tức của ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao