Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngài vô lực ngồi bệt xuống sàn. Tức giận nói: "Minh Lạn, ngươi lăn ra đây cho ta!" "Hài nhi không động đậy nữa." "Ta bảo hài nhi không động nữa, ngươi có nghe thấy không!" "Rốt cuộc ngươi đã cho ta uống cái gì?" Lời vừa dứt. Một luồng hắc yên bay tới, Minh Lạn đã đứng bên cạnh Chiêu Minh. Hắn cúi đầu nhìn ngài. Bế ngài lên, đặt trên đùi mình. Vuốt ve bụng ngài. "Chớ sợ, nó ngủ rồi." "Chắc là đói lâu quá, ăn hơi nhiều một chút." Chiêu Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Lạn nhìn những sợi tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt của ngài, đau lòng ôm ngài vào lòng. Chiêu Minh lần này không đẩy hắn ra, vì được Minh Lạn ôm, ngài cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều: "Cơ thể ta sao lại thành ra thế này?" Minh Lạn: "Ta thuộc dương, ngươi thuộc âm, linh lực hai bên tương khắc, đứa nhỏ này rất khó điều hòa, linh lực của ta chạy loạn trong người ngươi nên mới như vậy." Chiêu Minh gian nan ngẩng đầu: "Có ảnh hưởng đến hài nhi không?" Minh Lạn: "Ngươi nói xem?" "Ta hiện tại vận công giúp nó hấp thụ, ngươi đừng cử động." Minh Lạn đứng dậy, bế ngài lên giường. Để ngài nằm trong vòng tay mình, vươn tay còn lại bắt đầu điều hòa hai luồng linh lực. Chiêu Minh cứ thế ngây người nhìn Minh Lạn. "Linh lực của ngươi thật hung mãnh." Khóe miệng đang căng thẳng của Minh Lạn khẽ nhếch lên: "Không chỉ hung mãnh, linh lực này của ta còn rất bá đạo." "Sẽ khiến người ta phải thần phục ta." "Định lực của Chiêu Minh Tiên Quân quả nhiên cao hơn người thường, nếu là thần tiên tầm thường, bây giờ đã quỳ rạp dưới chân ta rồi." "Cầu xin ta rồi." Chiêu Minh ngước nhìn hắn, đầu óc không mấy tỉnh táo: "Cầu ngươi cái gì?" Giọng Minh Lạn đầy mê hoặc, ngữ khí như đang kể chuyện: "Ngươi nói xem?" "Ta không biết." "Ngươi biết mà." Minh Lạn ôm lấy ngài. "Còn một bí mật nữa muốn nói cho ngươi biết, long diên của ta chính là giải dược tốt nhất để xoa dịu triệu chứng này của ngươi." Chiêu Minh lắc lắc cái đầu đang hỗn độn: "Ngươi nói với ta những thứ này làm gì?" "Đám Ma tộc các ngươi quả nhiên không có ý tốt." Minh Lạn không để tâm: "Chẳng làm gì cả, chỉ nói cho ngươi biết thôi." "Ngươi bây giờ không tỉnh táo, cứ thuận theo lòng mình, thuận theo dục vọng của mình là được." "Ở đây không ai quen biết ngươi đâu, Chiêu Minh." "Nói cho ta biết, hiện tại ngươi muốn làm gì nhất?" Chiêu Minh dường như thật sự bị mê hoặc. Dằn vặt nửa ngày. Chầm chậm xích lại gần Minh Lạn. Nhìn vào môi hắn. Giọng khàn khàn: "Ta muốn... ta muốn, đổi cho hài nhi..." "Một vị phụ thân khác." Minh Lạn mê hoặc nửa ngày, nghe thấy câu trả lời như vậy, đôi mày dài tức khắc nhíu chặt. Cúi đầu nhìn kẻ cứng miệng kia nói: "Tiên quân quả nhiên không biết bản thân đang ở cảnh ngộ gì!" "Cũng không biết bản thân mình đáng thương thế nào." Bàn tay lớn gạt lớp trung y ra, tiếp xúc không chút ngăn cách. "Nhớ cho kỹ, ta là cha của đứa trẻ, Ma vương có chiến lực duy nhất trong tam giới này, là cha của con ngươi." Y phục đã lặng lẽ trút xuống. "Lần sau không được nói sai nữa, nói sai sẽ không an ủi ngươi nữa đâu." Lời nói thì dịu dàng, nhưng lực đạo trên tay lại không hề giảm. Chiêu Minh có thể cảm nhận được cơn giận của hắn. Nhưng thói xấu cứng miệng vẫn chưa sửa được. "Đe dọa ta? Minh Lạn, ngươi bây giờ chẳng qua là thừa nước đục thả câu mà thôi." "Ngươi cũng chỉ là một món nợ tình nhỏ bé không đáng kể khi ta lịch kiếp ở phàm gian mà thôi." "Hy vọng tương lai khi ngươi bị ta đánh ngã, đừng có quỳ xuống cầu xin ta!" Minh Lạn gật đầu. "Đã là nợ tình, ngươi muốn trả thế nào?" Chiêu Minh nhìn môi Minh Lạn. Hai tay vòng lấy kéo hắn xuống. Hai môi chạm nhau. Được an ủi đến mức yên tâm phát ra tiếng rên rỉ. "Ngươi làm cái gì vậy?" Minh Lạn quay đầu đi, không cho ngài hôn. "Kẻ muốn đánh chết ta, đang làm cái gì đây?" Chiêu Minh có chút thẹn quá hóa giận: "Ta không thoải mái." Minh Lạn chạm trán với ngài, hơi thở nóng bỏng. "Ngươi không giữ quy củ của Tiên giới nữa sao? Chiến thần Chiêu Minh danh tiếng lẫy lừng, lại cầu hoan dưới thân ta, truyền về thì phải làm sao, mặt mũi ngươi để đâu." Chiêu Minh hiển nhiên là bị đánh thức, giống như người say đột nhiên có ý thức. Đôi mắt đỏ, ướt át, long lanh như quả anh đào, đảo qua đảo lại mấy vòng. Không còn dám hôn lên môi hắn nữa. Dường như đang suy nghĩ, dường như đang cân nhắc đúng sai. Nhưng đầu óc lại ngày càng hỗn độn, cơ thể ngày càng thành thật. Minh Lạn cũng không vội, tay không nhanh không chậm chầm chậm mơn trớn bên hông ngài. Đợi Chiêu Minh tự mình suy nghĩ cho kỹ. Cuối cùng người dưới thân lên tiếng, mang theo sự cẩn trọng chưa từng thấy: "Có thể đừng nói cho người khác biết được không?" Minh Lạn cười, gật đầu nói: "Được." "Chiêu Minh, ngươi thật đáng thương." Bàn tay hắn đột ngột siết chặt, theo sau một tiếng kinh hô, y phục hoàn toàn trút hết. "Nhưng ta, sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao